Tấn Minh: “Tôi mở miệng ra đã ngọt”

07/02/2012 15:05 GMT+7 | Âm nhạc


Hội tương đối đầy đủ yếu tố để có thể nổi tiếng hơn nữa, vậy Tấn Minh đã làm gì với giọng hát của mình suốt 20 năm qua?

TTVH & Đàn Ông chất vấn khổ chủ nhân dịp ra album mới “Bức thư tình thứ 5” - báo hiệu sự đột phá so với những gì đã được định hình về giọng hát và hình ảnh của chính anh.

Kém vài người, trên muôn người

* Dường như một số ca sĩ cùng lứa với anh giờ đã thành công vượt cả anh…?

- Đã làm nghề, ai cũng có tham vọng, nhưng mỗi người đều chọn cho mình đường đi riêng. Có người quyết liệt, máu chiến hơn tôi, làm đủ mọi cách để đạt được những cái họ mong muốn. Nhưng tôi lại không theo hướng đấy. Mọi chuyện xảy ra xung quanh show-biz Việt này, tôi biết hết nhưng tôi không làm. Chắc do trời sinh tính thôi. Tôi quan tâm đến việc mình thích làm cái gì.



Đôi khi không an phận đâu, nhưng tôi biết chấp nhận những gì mình đã xả thân quyết liệt với nó và mình nhận được. Và có những cái anh em bạn bè nhìn nhận là chưa xứng đáng, đáng ra mình phải được hơn thế, nhưng tôi cũng không buồn vì điều đấy. Tôi chỉ quan tâm đến điều duy nhất là mình đã cống hiến hết lòng chưa, lao động nghệ thuật hết sức chưa. Vì con người ai cũng tham cả, chỉ có điều mình biết dừng ở đâu.

Mình thấy bằng lòng những gì mình đang có, không có nghĩa là mình không phấn đấu. Tôi âm thầm, lúc nào cũng trăn trở với nghề. Có… Đỗ Bảo chứng kiến. Anh em gặp nhau bao giờ cũng nói về âm nhạc rất nhiều, dăm bảy tiếng không hết chuyện, luôn tìm những hướng đi, khát khao với nghề. Chỉ có điều là cả tôi cả Bảo đều có một cái nói vui là không thích chém gió, đâm ra đôi khi cũng hơi thiệt thòi một tí đấy. Nhưng không sao đâu. Tôi nghĩ có những người sẽ hiểu mình, nhìn nhận được mình. Thế là cũng quý lắm rồi.

* Chưa nói đến sự nổi tiếng, cùng một xuất phát điểm, một số ca sĩ làm được nhiều đầu việc hơn anh. Vậy trong thời gian đó anh làm gì?

- (Cười) Mình mong muốn rất nhiều điều, nhưng để thực hiện được nó thì không hề đơn giản. Mỹ Linh chẳng hạn, cô ấy sẵn nong sẵn né, ban nhạc chồng lo, bài chồng viết, phòng thu nhà… tất tần tật. Không riêng gì tôi mà nhiều ca sĩ khác mơ ước có một ê-kíp như thế.

Ai cũng có mong muốn cống hiến. Khả năng sáng tạo của nghệ sĩ rất nhiều, vấn đề là người ta có thực hiện được hay không, thời điểm đến chưa. Có phải mình mình quyết định đâu. Nhưng đôi khi mình cũng phải biết hài lòng. Nhìn đi nhìn lại, bao nhiêu người mơ ước được Đỗ Bảo làm CD mà có được đâu. Mà rõ ràng cả chục năm nay rồi, Bảo lo cho tôi việc đấy. Thì tôi, nói thực sự, cũng kém vài người nhưng trên muôn người.

Để có một êkíp đứng cạnh mình như thế cũng không phải dễ. Ngoài anh em bạn bè chơi với nhau ra, còn phải nghề nghiệp, tài năng, đủ mọi thứ nữa. Như Mỹ Linh thì không so được rồi. Cô ấy có đầy đủ yếu tố, và phần nữa là con gái, đâm ra còn được quan tâm nhiều hơn nữa. Có ai quan tâm đến mình đâu! Mình hoàn toàn bằng chính sức lao động nghề nghiệp, mình cống hiến. Cứ đi lùi lũi thế thôi. Bên cạnh có Đỗ Bảo động viên khích lệ mọi cái. Tôi cho mình cũng hạnh phúc rồi, chứ mình cứ nhìn lên mà không nhìn xuống là không được.

* Anh không cảm thấy thiêu thiếu khi chỉ ra đĩa, mà chưa từng làm liveshow?

- Để có một liveshow đương nhiên là tôi mong muốn chứ, rất mong là khác. Nhưng thời điểm nào mình làm thì thích hợp. Trước đây không bao giờ tôi nghĩ đến liveshow. Thực sự để làm một live-show hết vé và để hài lòng khán giả, tôi có thể tự tin một chút là với tôi không khó. Nhưng tôi thực tế hơn một chút. Tôi chưa đặt mục tiêu kiếm tiền ở những cuộc chơi đó. Và liveshow đầu tiên tôi cũng muốn đem được thông điệp gì đó cho mọi người ít nhất là trong nghề và những người yêu mến mình bấy lâu nay. Thực sự tôi đang chờ album này ra, cũng nghe ngóng một chút, nếu thuận lợi mọi việc, sẽ trình làng liveshow đầu tiên trong năm nay.

* Anh có bị phụ thuộc nhiều quá vào Đỗ Bảo? Không ít ca sĩ thoải mái trong chọn ê-kíp, cùng lúc có thể làm vài đĩa với vài nhạc sĩ?

- Đỗ Bảo có thể nói là chiến lược dài hơi. Vì bản thân tôi quá thích âm nhạc của Bảo mà cũng hợp nữa, thì không có lý do gì không cộng tác. Chính Đỗ Bảo luôn khuyến khích: “Ngoài sản phẩm của em ra, anh cũng nên cộng tác với một số người nữa”. Tính tôi từ xưa không làm lấy số lượng. Tôi chỉ làm những sản phẩm tôi thích và thấy phù hợp với mình.

Đúng là tôi rất thân với Đỗ Bảo. Có thể nói thế này: Thực sự là tôi có lòng tin tuyệt đối với Bảo. Đây là sự thật. Vì ngoài tư duy âm nhạc khá giống nhau, có rất nhiều thứ khác tôi và Bảo chia sẻ với nhau và thấy ít nhất là có cùng chí hướng, nhìn nhận mọi vấn đề gần như không bị chệch ra. Nó có rất nhiều thứ cộng lại để mình có một niềm tin như thế và tôi thực sự không dễ tính. Tôi hiền thôi, nhưng không phải dễ tin. Ít nhất tôi cũng là người hiểu biết trong âm nhạc, thì tôi cảm nhận được Bảo, chứ không mơ hồ. Không riêng gì Bảo mà những người khác cũng thế, khi tôi đã cộng tác, đã tin thì bao giờ cũng tin tuyệt đối. Tính tôi thế.

Không mượn gió bẻ măng

* Anh từng nghĩ đến chuyện Nam tiến?

- Chưa bao giờ. Đỉnh điểm là thời kỳ 1997-1998, anh em nghệ sĩ Hà Nội, những người có tên tuổi, gần như đều vào Sài Gòn. Và thực sự thời điểm đấy, ai vào cũng thành công. Một trào lưu mới. Tôi cũng không ngoại trừ. Tôi cũng có vào chơi với một số ca sĩ và có hát show, thực sự cũng nhận được rất nhiều lời mời. Nhưng tôi cũng bình tâm nghĩ lại: Mình vào đây thì hơi ỷ lại, vì đang có một luồng gió mới, vào đây có thể mình đang mượn gió bẻ măng. Hồi đấy tôi nghĩ thế… Còn nếu mình thực tài và người ta thực cần mình thì người ta vẫn mời mình hát. Đó cũng là động lực giúp tôi phấn đấu.

Thực ra tôi quan tâm nhất đời sống của mình, mình thích sống ở đâu. Ca sĩ là công việc cả đời, và ở đâu thì cũng thế thôi. Bên cạnh đó mình phải được sống cho mình, cho gia đình mình, bạn bè mình. Được gần gũi với người mình thích, hiểu mình là ok. Tôi quan tâm cả công việc lẫn chất lượng sống. Tôi muốn chúng cân bằng và đều tốt cả. Tất nhiên để làm điều đấy ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng làm được. Chí ít mình cũng đã nghĩ điều đấy ngay từ đầu, thì mình cố gắng làm được đến đâu thì làm.

* Anh thử sống ở Sài Gòn chưa, biết đâu lại thích?

- Tôi đã sống rồi. Gần như tháng nào tôi chả vào diễn. Thực ra cách làm việc của Sài Gòn tôi rất thích. Nói thế không có nghĩa là ngoài này không chuyên nghiệp. Ý nói họ làm việc rất ngăn nắp, tất cả các bộ phận đâu vào đấy. Đơn giản vì thị phần âm nhạc trong đấy nhiều hơn, guồng máy quay thường xuyên, linh hoạt, nhạy bén hơn. Nhưng đấy chỉ làm nghề thôi, còn sống thì chắc do tôi trầm tính, ít nói và thích sự im ắng hơn, thì Hà Nội hợp với tôi. Tôi chả sợ ồn ào đâu, nhưng tôi thích như thế.

* Dường như cuộc sống của anh hơi bình lặng so với một ca sĩ. Cũng có thể nó hơi bị cân bằng quá, mà tình trạng mất cân bằng của nghệ sĩ lại thường kích thích họ sáng tạo?

- Đấy là suy nghĩ thông thường. Tôi nghĩ mọi người nên thay đổi nhìn nhận. Tôi rất yêu cuộc sống này và tôi thấy mình sống hoàn toàn rất có ý nghĩa. Có thể những người chưa hiểu hết công việc tôi làm, chưa hiểu hết những điều tôi suy nghĩ thì thấy nó bình lặng như thế. Nhưng mỗi người có một cách sống khác nhau. Tôi thế này thôi nhưng lúc nào cũng cháy bỏng về nghề nghiệp, thao thức vì nó, nhiều đêm không ngủ được, phải nghĩ mình sẽ làm cái gì cho âm nhạc. Tôi đi ngầm, chứ không theo kiểu bề nổi. Cho nên tôi thực sự không thấy nhạt nhẽo, vì tôi không có thời gian để nghĩ tới điều đấy.

Thời gian với tôi bây giờ quá quý. Tôi cảm thấy lúc nào cũng thiếu thời gian… Tuổi này có khi đang sung nhất, chín chắn nhất, thẩm thấu được nhiều điều. Có thể ngày xưa tôi rất rảnh, không hát thì tối chả biết làm gì, lọ mọ đêm hôm, xem phim rồi chơi bời các thứ. Nó phù hợp với tuổi đấy, nhưng bây giờ nghĩ lại mình thấy hơi lãng phí. Nhưng quay lại tuổi đấy thì mình cũng không nghĩ được như bây giờ. Cho nên thời gian này, tôi sống rất vui vẻ nhưng hơi gấp gáp hơn xưa một chút. Mình đang nghĩ được rất nhiều điều và muốn thực hiện nó bằng cách này cách khác.

Tại ông Nguyễn Cường

* Anh chịu khó hát đa dạng hơn với đĩa mới. Thu nó có vất vả hơn đĩa trước?

- Đĩa này có một vấn đề mà tôi cũng phải loay hoay 2 ngày đầu không thu được. Bản thân tôi là một trong những người hát tình ca của Việt Nam mà có thương hiệu. Bài toán đặt ra là đĩa này phối mỏng và hiện đại, hơi Tây một chút. Vì thế cần cách hát vẫn tình, nhưng hơi lạnh lạnh. Khó lắm. Vì mình mở miệng ra một phát nó đã ngọt ngào mượt mà quá rồi, thì nó lại không ăn nhập với phần phối, với ý tưởng của đĩa. Quả thực đĩa này tôi hơi vất vả để tìm ra một lối hát phù hợp. Nhưng quan trọng nhất là người ta vẫn nhận ra Tấn Minh, chứ không phải thay đổi để không ai biết đấy là Tấn Minh.


* Ngoài công việc, anh có thú chơi gì?

- Tôi thích đĩa, thích sưu tầm đĩa nước ngoài. Cứ 2 tuần không đến hàng đĩa thấy nhớ nhớ.

* Phải nói là anh trẻ so với tuổi. Anh chăm tập thể dục?

- Không có nhiều thời gian, nên trước khi đi ngủ tôi chỉ “ngoáy ngoáy” một tí. Bình quân 12 giờ đi ngủ. Hút thuốc có, uống rượu ít. Bạn rất thân, vui, mới uống.

* Động lực đến với nghề ca sĩ của anh có ghê gớm lắm không?

- Ngày xưa không dám nghĩ sẽ làm ca sĩ. Nó cao xa quá, nó ở đâu ấy. Đam mê thì có thừa, nhưng gia đình mình không phải nghệ thuật nên mình nghĩ nó không phải tầm của mình. Nhưng khi tham gia thi tiếng hát HSSV toàn quốc, vô tình gặp ông Nguyễn Cường. Ông ấy bảo: “Hay quá, mày đi chuyên nghiệp đi. Mày sẽ nổi đấy!” 16 tuổi gặp một nhạc sĩ to đùng như thế, nói một điều mà khủng khiếp đối với mình - một lòng tin tuyệt đối luôn, kinh khủng luôn đấy! Thế là quyết chiến đi thẳng cánh luôn, không lăn tăn. Ngày xưa gia đình hướng đi sư phạm, chính vì lời của ông Nguyễn Cường mà mình… Cho nên sau này tôi không nói lung tung, rất ý thức trong việc khuyên bảo bọn trẻ. Một câu nói đùa vô trách nhiệm của mình thôi là hỏng cả cuộc đời nó.

* Giống như nghe lời nhạc sĩ Nguyễn Cường mà giờ đây anh… khổ vì làm ca sĩ?

- Tôi không sợ khổ. Chả nghề nào muốn thành công mà không phải vượt khó, không phải phấn đấu, phải nỗ lực rất mạnh, phải tìm hiểu, học hỏi đủ các thứ. Huống hồ mình được làm nghề mình thích và có thành công nhất định. Thế là hạnh phúc rồi còn gì!

Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm