17/02/2016 07:37 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì truyện cổ tích mang tên Grammy 2016 cũng có cái kết chẳng mấy gay cấn. Hoàng tử hip hop Kendrick Lamar chỉ làm “trùm” ở lãnh địa rap, còn ở chiếu trên, lịch sử vẫn không gọi tên anh. Bởi ở đó, ngự trị ở ngôi cao nhất, vẫn là công chúa Taylor Swift.
Năm nay Grammy có phải thật sự là một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng? Câu trả lời đơn giản là: Không. Không một album bom tấn về chất, cũng không một giá trị lớn lao nào được thiết lập. Nhưng kỉ lục thì có.
Album 1989 của Taylor Swift được trao cho danh hiệu Album của năm khi nó bán được 5,7 triệu bản chỉ tính tại nước Mỹ, và là album bán chạy nhất năm 2014. Điều đó giúp Swift tiếp tục trở thành gương mặt đại diện quyền lực của âm nhạc đương đại Mỹ.
Album 1989 thành công về thương mại nhưng liệu nó có đem đến những tín hiệu mới? Câu trả lời cũng là không. Nó thậm chí còn không bằng album gây chú ý tột đỉnh của cô vào năm 2008 là Fearless, mà ở đó Taylor giới thiệu đến công chúng sự tươi mới, sự pha trộn sắc sảo giữa hương vị Country và Pop mà điều này luôn làm Grammy hứng thú khi giữ được được hồn vía của thể loại Country luôn được cổ súy gìn giữ.
1989 không thiết lập được những chuẩn mực về mức độ tài năng như Swift đã từng. Nó chỉ giúp cô tiếp tục về mặt danh tiếng nhưng lại cho thấy cô đã chững lại và thậm chí bỏ cả hương vị Country để bây giờ chỉ còn Pop và cả Pop dance.
2. Grammy 2016 nếu không phải là một bữa tiệc thịnh soạn về chất lượng âm nhạc thì liệu nó sẽ thành công ở mức độ phổ thông? Có lẽ là có, Taylor Swift là ví dụ nhưng nó thiếu những đối đầu gay cấn như cách mà album của Beck -"Morning Phase" - qua mặt bà hoàng Beyonce một cách ngoạn mục và bất ngờ ở năm ngoái.
Và cả sự ảnh hưởng nữa. Ít năm nào mà Grammy bị mất đi sự ảnh hưởng và ít nhiều cả tính bản lề định hướng như năm nay. Nhìn vào “Big 4” (4 giải thưởng quan trọng nhất ở hạng mục chung) năm nay sẽ thấy sự đối đầu giữa các nghệ sỹ đều ở mức độ đồng đều về tuổi, về chất. Trong khi đó, 2015 đã có nhiều album rất hay, của những tài năng trẻ khác và cả sự trở lại tuyệt vời của những cựu binh như James Taylor, Don Henley (cựu thành viên nhóm Eagles)…
Còn nhớ năm 2004, năm vinh quang của Eminem, ai cũng nghĩ rằng những hạng mục quan trọng nhất sẽ thuộc về anh. Nhưng cuối cùng, ở hạng mục Ca khúc của năm, người được gọi tên là ca sĩ da màu vừa mới qua đời trước đó vài tháng, Luther Vandross với ca khúc Dance with my father.
Thiếu đi sự đối trọng giữa cũ và mới, già và trẻ…, giải Grammy 2016 bỗng trở nên… bình thường. Thế giới này trở thành bình thường là nhờ những điều khác thường, và âm nhạc cũng vậy.
3. Thế cho nên kỳ tích “ẵm” 11 đề cử của chàng rapper Kendrick Lamar đã làm cho nhiều người hy vọng vào phép màu. Vừa là phép màu cho rap (chưa bao giờ đoạt giải ở hạng mục Ca khúc của năm và cũng đã 12 năm chưa đoạt Album của năm) vừa là phép màu cho những nghệ sỹ ở “chiếu dưới” nuôi hy vọng và “đẩy” âm nhạc của những nghệ sỹ đường phố, âm nhạc indie, những thể loại âm nhạc chưa được “trồi” lên một cách công bằng, có cơ hội tỏa sáng.
Nhưng cuối cùng, người sáng nhất năm nay vẫn là Taylor Swift. Kendrick Lamar hài lòng với 5 giải thưởng chỉ ở hạng mục rap mà thôi.
Và đó có lẽ vẫn là chỉ dấu của Grammy mong muốn những ngôi sao như Taylor Swift tiếp tục là bản lề cần được nối dài hơn. Nhưng nếu như thế, những album như 1989 dù có gương mặt như thiên thần, dù được tung hô ngợp trời, nhưng sắc diện lại như một chiếc mặt nạ tươi cười và bất động.
Và điều gì diễn ra đằng sau cái mặt nạ ấy?
Biết đâu, đó lại là hình hài của Kendrick Lamar.
Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất