Man City và cuộc sống không Mancini

16/05/2013 13:46 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi những cơn mưa dội xuống các bãi cỏ xanh ở sân tập Berkshire của Man City vào sáng thứ Tư, không khỏi nghĩ rằng những vị thần bóng đá đã gửi chút nước thanh tẩy xuống để giúp cuốn đi nỗi đau của đội bóng áo xanh sau một bi kịch trên ghế huấn luyện nữa.

1. Những người khác có thể nghĩ rằng đó là một cơ hội để những nhân viên quét dọn tại Etihad xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại của thời đại Roberto Mancini, vốn dĩ đã tản mát và đầy lo lắng ngay từ đầu, khi David Platt, trợ lý của HLV người Italia, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào mà thay vào đó về nhà sớm sau khi quyết định sa thải được công bố. Những người khác nữa có thể nghĩ rằng trận mưa là những giọt nước mắt ẩn dụ cho một sự tan vỡ nữa trong lịch sử đầy thăng trầm của đội bóng áo xanh.

Dù có nghĩ thế nào, thì cũng là hợp lý.

Brian Kidd, một trợ lý khác, ngồi một mình xoắn tay vào nhau, không có ai để nói chuyện cùng. Platt đã ra đi, Mancini đi từ trước đó nữa, có quá nhiều ghế trống bên ngoài sân, cũng sẽ nhiều ghế trống như thế khi Man City tới Madejski ở trận gặp Reading trong trận áp chót mùa giải. Thời gian trung bình của một HLV ở Premier League là 16 tháng. Mancini có thể tự an ủi là ông đã làm được tốt hơn thế.

Trong khi báo chí Anh đã bắt đầu đăng những bài như “Pellegrini phải làm gì ở Etihad”. Đây là bóng đá hiện đại và sự kiên nhẫn luôn là ưu tiên cuối cùng. Man City, một thời được xây dựng bởi những giá trị của truyền thống và sự chờ đợi, Joe Mercer, Malcolm Allison, Johnny Hart và Tony Book, giờ sẽ đứng trên đôi vai xa lạ của một chiến lược gia người Chile, dù là một phù thủy chiến thuật thật sự, từng dẫn dắt Real Madrid, Villarreal và Malaga.

2. Trên sân, tấm băng-rôn “Forza Mancini” không còn xuất hiện nữa. Thật trùng hợp, các CĐV Reading cũng sẽ nói lời chia tay với HLV Brian McDermott, dù quyết định sa thải ông ít được chú ý hơn nhiều. Giống như là một màn tưởng niệm những kẻ phải ra đường. Chiến thắng dễ dàng của Man City, với những pha lập công của Aguero và Dzeko, đồng nghĩa là vị trí thứ 2 đã chính thức thuộc về họ. Về nhì ở Premier League, về nhì ở Cúp FA. Nếu điều đó xảy ra vào những năm 1990 và bạn kết luận mùa giải của Man City là “thất bại” thì bạn hẳn sẽ bị coi là mất trí.

Nhưng tất nhiên, đòi hỏi lúc này khác. Những màn trình diễn ấn tượng của Mancini mùa này đã ít hơn nhiều. Những người ghi bàn vào tối thứ Ba, Aguero và Dzeko, đã chơi kém hơn hẳn so với mùa trước. Năm ngoái có 30 bàn, năm nay Aguero chỉ có 12, trong khi Dzeko giành cả mùa ngồi chủ yếu trên ghế dự bị.

Những bàn thắng của Man City thật đẹp, nhưng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Một bi kịch, một quyết định đúng đắn, sự lo lắng về tương lai, cảm giác cô độc và nỗi sợ những kẻ nói giọng Scotland. Các CĐV áo xanh đã kết thúc một mùa bóng với tất cả những cảm giác có thể trải qua của một mùa giải đáng buồn, nhưng cuộc sống không Mancini, trong khi mang lại sự bối rối vào lúc đầu, đã mở ra một tương lai mới, dù là cùng Pellegrini hay ai đi nữa.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm