Sturridge liệu có đi vào vết xe đổ của Fowler, Owen, Torres?

31/03/2015 15:08 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ Liverpool đang lo lắng rằng Sturridge sẽ lại là một cầu thủ có tiềm năng lớn, nhưng rồi bị những chấn thương liên tiếp phá hỏng đà đi lên...

Nguồn tin của ESPNFC cho hay, Daniel Sturridge có thể sẽ kịp hồi phục cho trận đại chiến gặp Arsenal của Liverpool cuối tuần này. Đó sẽ là một sự bổ sung quan trọng trong kế hoạch của Brendan Rodgers. Ở thời điểm hiện tại, Liverpool không thể chấp nhận thua thêm một “trận đấu 6 điểm” nào nữa.

Dù vậy, không ai có thể chắc chắn rằng Sturridge sẽ có thể chơi tốt. Sự thật là kể từ ngày 28/1, cựu cầu thủ của Chelsea đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm lại cảm giác bóng.

Tổng cộng, Sturridge đã bỏ lỡ 45 trận đấu với 5 chấn thương lớn và hàng loạt chấn thương nhỏ kể từ khi đến Liverpool – tất cả chỉ diễn ra trong 2 mùa giải rưỡi. Có đáng lo không khi đây dường như đang là một thứ “truyền thống” ám ảnh Anfield?

Không còn là nỗi đau mới...

Sau năm 1991, có hai nỗi đau lớn với các cổ động viên Liverpool. Trước hết, đó là họ chưa từng được ăn mừng chức vô địch giải đấu cấp cao nhất quốc gia nữa. Thứ hai, những tiền đạo con cưng của họ phần lớn đều là những... bệnh binh.

Robbie Fowler là cái tên đáng kể đầu tiên của những thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong giai đoạn từ 1993-97, anh trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ trên đất Anh. Fowler toàn diện, kỹ thuật và luôn biết cách tỏa sáng. Anh nhanh chóng được coi là một biểu tượng, được các Kopite gọi là “Thánh Fowler”.

Nhưng kể từ 1998, Fowler liên tục gặp đủ mọi chấn thương khác nhau. Dù đã nhiều lần cố gắng trở lại, khôi phục phong độ nhưng anh không bao giờ là chính mình được nữa.

Khi Fowler vật lộn với chấn thương thì Liverpool đón một tài năng sáng giá tiếp theo, Michael Owen. Owen không toàn diện như Fowler nhưng lại là cầu thủ mang đến nhiều cảm xúc, chủ yếu bởi tốc độ vũ bão và phong cách lập công luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người hâm mộ.

Thế nhưng cũng như Fowler, Owen đã gặp quá nhiều chấn thương, từ đầu gối, bắp đùi, dây chằng cho tới cơ hông. Chuyển sang Real Madrid, Newcastle rồi Manchester United, anh đã có những danh hiệu, nhưng hầu hết đều chỉ trong vai trò một nhân vật phụ. Tiềm năng của Owen chưa bao giờ phát tiết được hết.

Khi Fernando Torres tới Liverpool, anh được HLV Rafael Benitez nâng như... nâng trứng. Torres thường xuyên phải rời sân ở khoảng phút thứ 75 nếu thế trận đã thuận lợi. Trong trường hợp anh đá đủ 90, thường thì Benitez cất anh luôn lên ghế dự bị trận sau đó, trừ khi được nghỉ đủ 6-7 ngày.

Nhưng rồi thì Benitez cũng không thể bảo vệ Torres mỗi khi ĐT Tây Ban Nha triệu tập. Kết quả là anh cũng đi vào vết xe đổ chấn thương hành hạ, xuống phong độ nhanh chóng. Rời Liverpool, Torres cũng bỏ lại những tháng ngày đỉnh cao.


Từ Fowler đến Torres: những tiền đạo có sự nghiệp tỏa sáng ngắn hạn vì chấn thương

Nhân vật phụ cũng “dính đòn”

Ngoài những tên tuổi nói trên, Liverpool cũng gặp xui xẻo rất nhiều cả với những chân sút kém tiếng tăm hơn. Djibril Cisse không phải một tiền đạo tồi, cũng chỉ chấn thương 2 lần, nhưng đó là 2 pha... gãy đôi chân.

Liverpool cũng từng mang kỷ niệm buồn với 2 chân sút khác đến từ Pháp là Anthony Le Tallec và Sinama Pongolle – những người mang đến chức vô địch U17 châu Âu cho Pháp vào năm 2001. Nhưng rồi họ cũng... thảm hại vì chấn thương.

Milan Baros, tiền đạo có biệt danh Ostravan Maradona tại quê nhà Czech cũng gặp chấn thương liên tục và chưa khi nào tìm lại phong độ ở Euro 2004 cho Liverpool. Andy Carroll, hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB cũng không thể thoát nổi việc “nằm viện” liên tiếp.

Ngược lại, nếu không gặp nhiều chấn thương thì đó hầu như chắc chắn là một chân sút tầm thường. Peter Crouch, David Ngog hay mới đây là Fabio Borini đều chưa bao giờ đủ “tầm”.

Luis Suarez trở thành “của hiếm” tại Anfield khi ít chấn thương, luôn chơi tốt và sống đúng với tiềm năng. Nhưng rồi anh cũng chẳng gắn bó lâu dài...

DŨNG LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm