Vì sao Liverpool lại để đội trưởng Steven Gerrard ra đi?

03/01/2015 08:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Vì sao Liverpool để đội trưởng Steven Gerrard ra đi? Lý giải một phần nguyên nhân, Thể thao & Văn hoá xin giới thiệu bài viết của cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher cho báo Anh Daily Mail.

Tại sao chuyện này lại xảy đến? Lời chia tay sẽ còn kéo dài với Steven Gerrard đã bắt đầu, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại tới nước này. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ rời Liverpool. Tôi luôn chờ đợi rằng, giống như tôi, anh ấy sẽ kết thúc sự nghiệp với một CLB duy nhất. Anh ấy đã cống hiến cuộc đời cho Liverpool từ lần đầu tiên anh bước vào học viện trẻ khi mới 8 tuổi, với rất nhiều hy sinh trên chặng đường đó.

Steven Gerrard (cao nhất) chia vui với đồng đội, trong đó có Michael Owen (giữa) trong một trận đấu tại FA Cup dành cho cầu thủ trẻ vào tháng 1/1997. Ảnh: Daily Mail

Gần 6 tháng trước, Steven chia tay đội tuyển Anh để anh có cống hiến hết mình cho Liverpool trong “2-3 năm nữa”. Rồi bỗng nhiên việc gia hạn hợp đồng trở nên không chắc chắn, dù cũng trên những trang báo này mới hơn 6 tuần trước, tôi đã nói Liverpool không thể để anh ra đi. Nhưng giờ thì mọi chuyện có vẻ đã được định đoạt.

Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của cảm giác không còn được cần đến, ngay cả với một cầu thủ hàng đầu. Cuộc thương lượng kéo dài quá lâu càng khiến điều đó thêm tồi tệ. Ngay cả ở thời đỉnh cao, Steven vẫn cần được đội bóng đảm bảo một vai trò đủ quan trọng. Tôi bỗng nhớ lại một câu chuyện cũ. Mùa Hè 2011, khi Kenny Dalglish đã đưa về Jordan Henderson và Charlie Adam, trong khi Lucas Leiva đang chơi rất tốt, Steven đã hỏi Kenny: “Tôi sẽ chơi ở vị trí nào đây?” Lúc đó anh nói nửa đùa, nhưng cũng nửa thật.

Một mặt, tôi hiểu tại sao Steven lại muốn một thách thức mới, nhiều khả năng là ở Mỹ. Anh ấy đã là ngôi sao lớn nhất ở Liverpool trong 15 năm qua và tôi không chỉ nói về bóng đá. Liverpool là một thành phố, nhưng lại giống như một ngôi làng. Mọi người đều biết nhau và những nhân vật nổi tiếng, như Steven, luôn rất được chú ý. Bất cứ khi nào anh bước vào một quán bar hay một nhà hàng, anh sẽ biến chỗ đó thành một thánh đường của mình. Vì lý do đó, anh ấy đã rất lâu không bước chân vào những nơi công cộng trong thành phố.

Jamie Carragher và Steven Gerrard mừng chức vô địch Champions League cùng Liverpool năm 2005. Ảnh: Daily Mail

Từ đó, chia sẻ cảm xúc thành công ở đây cũng đặc biệt hơn. Steven hẳn đã giành nhiều danh hiệu lớn nếu anh ấy chuyển sang Chelsea hay một đội nào khác, nhưng sẽ không nơi nào có những trải nghiệm như ở Liverpool, khi chúng tôi cùng nhau giành những chiếc cúp. Các kết quả không đúng như mong muốn, điều quá thường xuyên trong sự nghiệp 17 năm của Steven, anh có cảm giác cả cay đắng và trách nhiệm. Dù anh có đi đâu, Steven sẽ không phải gánh vác những cảm xúc đó, nhưng cũng chính vì thế, thật khó để anh rời Liverpool.

Và anh không phải người đầu tiên. Hãy lấy ví dụ Michael Owen và Steve McManaman, cả hai đều là những cầu thủ bản địa tuyệt vời của chúng tôi. Khi họ ra đi, tới Tây Ban Nha, dù ở thời đỉnh cao, họ không còn thành công như trước và chắc chắn không được yêu mến như ở đây. Ngược lại, Xabi Alonso và Luis Suarez, dù cũng được yêu mến không kém, đã có thể tiếp tục hành trình sự nghiệp sau khi rời Liverpool.

Jamie Carragher từng không tin rằng Steven Gerrard sẽ rời Liverpool. Ảnh: Daily Mail

Các CĐV hiểu rằng cầu thủ ngoại sẽ tới, cống hiến và ra đi, nhưng họ rất khó chấp nhận những người con của mình rời mái nhà Anfield. Nếu Steven tới Chelsea 10 năm trước, anh có lẽ cũng sẽ gặp những vấn đề như Owen và McManaman.

Tôi không dám chắc các cầu thủ Man United dưới thời Sir Alex Ferguson, hay những cầu thủ bản địa ở các CLB London, có chia sẻ mối ràng buộc tương tự hay không. Thế hệ Man United 1992 chẳng hạn, thật ra không có ngôi sao nào mà tầm ảnh hưởng cá nhân lớn như Steven. Anh đã luôn là người được kỳ vọng sẽ giải thoát Liverpool, sẽ mang về cảm hứng khi cần thiết. Giờ anh đã 34 tuổi, nhưng yêu cầu với Gerrard vẫn thế. Tôi cho rằng vì lẽ đó, việc ra đi có thể tốt cho anh và gia đình.

Anh ấy cũng muốn được ra sân nhiều hơn. Tôi đã nói chuyện với anh ấy vài lần về việc anh ấy từ chỗ là cái tên đầu tiên trong đội hình xuất phát đến chỗ có thể ngồi dự bị bất cứ lúc nào. Điều đó thật khó khăn và thành thật mà nói, đó là lý do chính khiến tôi giải nghệ. Steven giờ 3 trận thì vắng 1, và mùa tới có thể là 2-1. Steven không phải kiểu người có thể ngồi thoải mái trên ghế dự bị, và xét điều đó, anh đã quyết định đúng.

Steven Gerrard không phải là mẫu người có thể ngồi thoải mái trên băng ghế dự bị. Ảnh: Daily Mail

Dẫu vậy, tôi vẫn không thể không nghĩ rằng Ban lãnh đạo Liverpool lẽ ra phải làm nhiều hơn để thuyết phục anh ở lại Anfield. Lẽ ra họ phải tìm được một giải pháp dung hòa có lợi cho tất cả trong ngắn và dài hạn. Nhiều người nói về việc Steven có thể trở thành HLV Liverpool trong tương lai, nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng một cầu thủ quá nổi tiếng lại nên đảm nhiệm vai trò đó chỉ nhờ danh tiếng của anh, dù là Steven ở Liverpool, Thierry Henry ở Arsenal hay bất kỳ ai khác.

Nhưng trong 12 tháng tới, Steven lẽ ra nên được trao một vị trí trong Ban huấn luyện, đồng thời vẫn là cầu thủ. Anh sẽ có kinh nghiệm làm việc và với Brendan Rodgers, anh sẽ đóng góp cai quản nhiều khía cạnh hoạt động ở CLB. Vào cuối năm nay, Steven có thể đạt tới trình độ cần thiết để làm một HLV trong đội 1, như cách mà Ryan Giggs đang làm ở Man United. Tôi rất thất vọng vì Liverpool để Steven, với tất cả kinh nghiệm của anh, ra đi.


Lẽ ra Steven Gerrard nên có một chân trong Ban huấn luyện Liverpool như Ryan Giggs tại Man United. Ảnh: Daily Mail

Tất nhiên, anh ấy có thể trở lại, nhưng không có gì là chắc chắn. Hiện giờ, các CĐV Liverpool chỉ biết buồn rầu và lo lắng.

Cuối cùng, tôi muốn trả lời câu hỏi Steven có phải là tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League hay không.

Tuy nhiên, nếu tôi bình luận thì không thể khách quan được, nên hãy nghe những đồng nghiệp chuyên nghiệp của anh ấy nói. Steven đã được bình chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bỏ phiếu 8 lần, một kỷ lục. Giggs, Patrick Vieira và Henry có 6 lần; Roy Keane và Frank Lampard 5, Paul Scholes 2.

Còn ở Liverpool thì sao?

Xét phương diện cá nhân, Kenny Dalglish là số 1 nhờ ông đóng cả 3 vai trò HLV, cầu thủ và đại sứ, nhưng tôi coi Steven là cầu thủ giỏi nhất, không chỉ vì năng lực của anh, mà cả vì những hy sinh mà anh đã chấp nhận. Mọi người sẽ nhớ rằng Steven vẫn trung thành với Liverpool trong suốt 5 năm họ không được chơi ở Champions League, dù nhiều đội bóng có tiềm năng vô địch giải đấu này, như Real Madrid chẳng hạn, đã lôi kéo anh không ngừng nghỉ.

Liệu có cầu thủ nào ở Liverpool có thể hy sinh nhiều như thế? Không.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm