02/10/2015 10:09 GMT+7 | Man United
(Thethaovanhoa.vn) - Từ đầu mùa giải tới giờ, Louis van Gaal chỉ có đúng 2 lần hiếm hoi nhận được lời khen từ những người hâm mộ. Tại sao?
1. Lần thứ nhất là khi Anthony Martial ghi bàn mở hàng trong màu áo Man Utd. Ông nhận được lời ngợi khen không chỉ ở quyết định lựa chọn một cầu thủ mới 19 tuổi với mức giá mạo hiểm mà còn bởi cách ông chọn thời điểm để sử dụng phù hợp nhất. Chính lựa chọn đó đã tạo nên sự tự tin để có một Martial ra sân là chơi hiệu quả như hôm nay. Còn lần thứ hai ông được khen là khi Man Utd có bàn thắng đẹp mắt vào lưới Southampton, sau 45 đường chuyền nhuần nhuyễn. Lần được khen này giá trị rất lớn đối với một HLV có vẻ ngoài lạnh lùng, khắc kỷ như Van Gaal.
Chưa có ai nói một đội bóng của Van Gaal chơi đẹp mắt cả. Thậm chí, có những người có uy tín còn nói thẳng mặt rằng ông chỉ là kẻ phá hoại. Bàn thắng sau 45 đường chuyền đó gợi nhắc lại chiến thắng lẫy lừng của Van Gaal trước Del Bosque ở World Cup 2014, một chiến thắng mà rất nhiều tụng ca đã dành cho ông nhưng ngay sau đó chẳng bao lâu, người ta đã quên rất nhanh mọi thứ chỉ vì người được khen là… Van Gaal.
2. Trong mắt giới truyền thông, Van Gaal là một kẻ khó ưa. Ông khô khan, khó gần và lại không có những chiêu trò kiểu Mourinho để ít ra còn có một bộ phận cảm thấy khoái trá với những chiêu trò ấy.
Các CĐV của Man Utd càng có cớ để thêm ghét Van Gaal khi ông từ chối chụp hình với bức tượng đồng của Ferguson trước sân Old Trafford trong buổi ra mắt. Với họ, đó là sự báng bổ. Nhưng họ quên mất rằng, với Van Gaal, đó là điều vô bổ. Ông thừa sức chụp ảnh chung với Fergie bằng xương bằng thịt chứ không phải tự ti đến mức chụp với một bức tượng đồng. Ông tôn trọng nhưng không thần tượng Fergie. Ông mang một triết lý khác, một cách xử lý công việc khác.
Người hâm mộ, trong nỗi ám ảnh đến kỳ dị về Man Utd của Ferguson, không thỏa mãn với những gì mà Van Gaal làm được. Người ta dè bỉu ông hết mực dù Man Utd đã trở lại với Champions League. Họ không nhìn vào hiệu quả công việc mà Van Gaal đã làm được mà chỉ chăm chăm tôn thờ một hình ảnh Man Utd chơi đầy mẫn cảm, thậm chí có những lúc đến mức mạo hiểm của thời Ferguson, để so sánh với thứ bóng đá khô cứng đầy lý trí của Van Gaal.
Tất nhiên, đòi hỏi của người hâm mộ luôn là vô cùng và nhiệm vụ của HLV, cầu thủ là phải đáp ứng kỳ vọng của những cá nhân đã trả tiền vé, trả tiền bản quyền. Nhưng bóng đá còn là cá tính, là phong cách của mỗi người. Nhiệm vụ của Van Gaal bởi thế phải là kiên nhẫn ‘lấy lòng’ người hâm mộ bằng thành quả từ triết lý bóng đá của mình. Chắc chắn, họ sẽ không còn ghét ông nữa nếu cuối mùa này, ông mang về chức vô địch xứng đáng. Chắc chắn, họ sẽ yêu mến ông nếu 10 năm nữa ông còn tại vị, và xung quanh là đầy những chiến tích.
3. Tất cả chung quy cũng chỉ bởi tại bức tượng đồng của Fergie. Nhưng bức tượng trước sân chỉ là một vật thể không hơn không kém. Trong lòng những CĐV Man Utd, luôn có một bức tượng của Fergie dựng sẵn từ lâu rồi. Và Van Gaal sẽ phải vượt qua mọi phép so sánh, mọi dè bỉu chê bai, để dựng một bức tượng của riêng mình như thế.
Việc ấy vất vả, và lâu dài, và kiên trì, và đầy thử thách. Song, nó cũng như tình yêu vậy, phải có nếm trải với nhau mới thấy mối tình là quý giá vô cùng. Quan trọng là Van Gaal có yêu Man Utd thực sự hay không, và ban lãnh đạo Man Utd có nhìn vào các mối quan hệ bóng đá bằng cái nhìn giàu mẫn cảm hay không mà thôi. Thứ mẫn cảm đó mới là quan trọng hơn cả, quan trọng vượt trội thứ mẫn cảm của lối chơi trên mặt cỏ với những kỹ thuật, những đường chuyền, những cú dứt điểm đầy trác tuyệt...
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất