28/07/2023 12:00 GMT+7 | Giải trí
Trong một cuộc phỏng vấn cuối cùng đầy ám ảnh được quay trước cái chết gây sốc của Sinead O'Connor vào hôm 26/7, nữ ca sĩ huyền thoại Ireland tiết lộ rằng cô đến với âm nhạc "như một liệu pháp" để đối phó với những tổn thương do nạn bạo hành của mẹ gây ra cho mình.
Ca sĩ người từng đoạt giải Grammy (56 tuổi), được tìm thấy "không phản ứng" tại một căn hộ ở phía đông nam London sau khi cảnh sát được gọi đến nhưng họ không coi cái chết đột ngột của ngôi sao là đáng ngờ.
Không đến với âm nhạc để nổi tiếng
Thế giới đang thương tiếc cho cái chết của O'Connor, người đã trở thành ngôi sao quốc tế vào năm 1990 với bản cover khúc ballad của Prince - Nothing Compares 2 U. Bản cover này đã đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới.
Nhưng O'Connor tiết lộ rằng cô không đến với âm nhạc để nổi tiếng mà thay vào đó như một hình thức trị liệu.
Đó là lý do tại sao việc trở thành một ngôi sao nhạc pop là một cú sốc đối với tôi. Đó không phải là điều tôi muốn. Tôi chỉ muốn hét lên".
Là một trong 5 người con, cô O'Connor đã lên tiếng về việc bị mẹ cô bạo hành thể xác. Bà đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1985. Năm 15 tuổi, cô bị đưa vào trại tị nạn Magdalene vì tội ăn cắp vặt và trốn học.
O'Connor nói: "Mọi người trong làng nhạc đều có một câu chuyện về quá trình lớn lên của họ, hoặc họ đến từ đâu hoặc những gì họ đã trải qua.
Bạn biết đấy, có điều gì đó mà nhiều người cần để thoát khỏi lồng ngực của mình. Nhiều người cần một chút tình yêu và tình cảm mà họ không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác nhưng lại có thể tìm thấy bằng cách tạo ra âm nhạc'.
Bất chấp thành công đáng kinh ngạc trong âm nhạc, O'Connor luôn muốn trở thành một ca sĩ nổi loạn hơn là một ngôi sao nhạc pop và trong nhiều năm, cô trở nên "khét tiếng" vì bày tỏ thẳng thắn về quan điểm chính trị và xã hội của mình.
Những dòng tweet cuối cùng đầy xúc động chỉ ra rằng huyền thoại âm nhạc vẫn chưa thể nguôi ngoai sau vụ tự tử của con trai - Shane ở tuổi 17 - vào năm ngoái, trong bài đăng cuối cùng của cô viết rằng cô đã sống như một 'sinh vật đêm bất tử'.
Hình ảnh căn hộ của Sinead O'Connor được cô quay và đăng lên tài khoản Twitter trước khi nữ ca sĩ qua đời
Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng của mình, Bất chấp thành công đáng kinh ngạc trong âm nhạc, O'Connor luôn muốn trở thành một ca sĩ biểu tình hơn là một ngôi sao nhạc pop và trong nhiều năm, cô trở nên nổi tiếng vì thẳng thắn về quan điểm chính trị và xã hội của mình.
O'Connor chỉ mới trở lại London gần đây sau 23 năm sống xa cách và nói với người hâm mộ rằng cô 'rất vui khi được ở nhà'.
Cô đang hoàn thành một album sẽ được phát hành vào năm tới và đang lên kế hoạch cho một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.
Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng của mình, O'Connor nhớ lại kỷ niệm âm nhạc đầu tiên của mình về việc cha cô hát Scarlet Ribbons khi ông đang nằm trên giường.
"Tôi chỉ nhớ mình đã bị choáng ngợp, tôi nhớ như ngày hôm qua nằm trên gối và bố hát bài hát này cho tôi nghe. Lúc đó tôi thấy như các thiên thần bước qua cửa sổ.
Còn mẹ tôi là một người phụ nữ rất bạo lực, không phải là một người phụ nữ khỏe mạnh, bà bạo hành cả về thể chất, lời nói, tâm lý, tinh thần và tình cảm.
O'Connor nói rằng đĩa đơn đầu tay Troy - từ album đầu tiên The Lion and the Cobra (1987) của cô - đã gợi lại những ký ức của nữ ca sĩ như thế nào về hình phạt tàn ác do mẹ cô đưa ra, rằng mẹ cô từng buộc con gái mình phải sống trong vườn một hoặc hai tuần khi cô mới 8 tuổi.
"Đó là bài hát đầu tiên mà tôi nói với bất kỳ ai về bất cứ điều gì đã xảy ra" - O'Connor nói và mô tả ca khúc "giống như liệu pháp chấn thương".
O'Connor từng kể: "Tôi ở ngoài vườn trong bóng tối chết tiệt và khi trời sắp chạng vạng - cho đến tận bây giờ tôi vẫn ghét hoàng hôn - tôi sẽ nhìn lên ô cửa sổ duy nhất bên hông nhà nơi mẹ thắp đèn và tôi la hét, cầu xin mẹ cho tôi vào. Nhưng mẹ nhất quyết không cho tôi vào và tắt đèn. Ngôi nhà trở nên tối tăm".
O'Connor cho biết cô đã ngừng biểu diễn bài hát vì mỗi lần như vậy cô lại nghĩ về mẹ mình.
Nhạc sĩ người Ireland được biết đến với giọng hát và ca từ mạnh mẽ cũng như có quan điểm quyết liệt về các vấn đề xã hội và chính trị như vụ bê bối lạm dụng trẻ em trong Nhà thờ Công giáo và tình dục hóa các nữ nhạc sĩ.
Đạo diễn Kathryn Ferguson cho biết bà hy vọng bộ phim tài liệu năm 2022 của mình - Nothing Compares (tạm dịch: Không gì so sánh được) - sẽ "như một lời nhắc nhở về sự cống hiến của O'Connor" sau khi nữ ca sĩ qua đời.
Ferguson chia sẻ bà thấy "tan nát cõi lòng" sau khi nghe tin ca sĩ qua đời và khẳng định rằng: "Chúng ta đã mất đi một con người đặc biệt, hài hước và tuyệt vời như vậy.
Ngọn lửa của Sinead O'Connor đã thắp sáng ngọn đuốc cho rất nhiều người trong chúng ta... đặc biệt là những người lớn lên trong những năm 1990 và những người thực sự cần ánh sáng của cô.
Âm nhạc và hoạt động tích cực của O'Connor khiến mọi người ở hầu hết các quốc gia trên thế giới cảm động sâu sắc.
O'Connor không chỉ đi trước thời đại, mà còn dũng cảm và kiên định. Tính xác thực, sự táo bạo và tầm nhìn chắt lọc của cô về những gì quan trọng nhất đã vượt qua mọi ồn ào và đến được với mọi người, đặc biệt là những người có trái tim rộng mở.
Ferguson nói rằng bộ phim tài liệu của bà "là bức thư tình của tôi gửi cho Sinead, và là bức thư mà tôi hy vọng sẽ tiếp tục là lời nhắc nhở về sự cống hiến của cô.
Mong rằng đâu đó trong bộ phim tài liệu mọi người sẽ rút ra được một bài học để đối xử với nhau tử tế hơn".
Trong chương trình BBC Breakfast được phát sóng hôm 26/7, Ferguson cũng phản ánh về tác động của MV Nothing Compares 2 U đối với những phụ nữ trẻ lớn lên ở Ireland vào những năm 1990.
Đoạn video chiếu cận cảnh đặc biệt của O'Connor trong chiếc áo cổ lọ màu đen, hát thẳng vào máy quay khi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ferguson nói: "Tôi nghĩ đó là video nhạc đầy những hình ảnh chắt lọc, thuần khiết, mạnh mẽ và nó kết nối với hàng triệu người trên khắp thế giới theo đúng nghĩa đen, và đây chắc chắn là một trong những video nổi tiếng nhất mọi thời đại và sẽ luôn như vậy.
Tôi chỉ có thể nói với tư cách là một phụ nữ Ireland và ý nghĩa của O'Connor đối với tôi và chúng tôi.
Và lý do lớn nhất mà tôi muốn làm bộ phim là vì tác động của O'Connor đối với tôi khi còn là một thiếu niên Ireland trẻ tuổi, và tác động của cô cũng như vết lõm cảm xúc để lại khi tôi và bạn bè của tôi chứng kiến những gì sau đó xảy ra với nữ ca sĩ, vào giữa những năm 1990 và phản ứng dữ dội mà cô phải chịu đựng".
Hàng xóm kể Sinead O'Connor vẫn tỏ ra hạnh phúc và cười nói trước khi qua đời
Người hàng xóm là Farath Moragammanage kể với MailOnline: "Lần cuối tôi gặp cô ấy khoảng hai tuần trước.
O'Connor có vẻ hạnh phúc và mỉm cười và vẫy tay. Cô đi cùng một người bạn và nói rằng cô sẽ đến Brixton với một người bạn từ Ireland.
O'Connor nói với tôi rằng cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng. Cô sống một mình trong căn hộ.
Khoảng 5 giờ chiều ngày 26/7, tôi thấy một chiếc xe cứu thương tư nhân xuất hiện và ở đó vài giờ trước khi rời đi.
Và khi tôi xem tin tức và nhận ra đó là hàng xóm của tôi. Buồn quá. Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất