(TT&VH) - Những Quả bóng vàng của Milan bắt đầu tỏa sáng sau một sự mở đầu hết sức mờ nhạt. Ronaldinho ghi bàn duy nhất hạ Inter trong trận derby bằng một cú đánh đầu. Rạng sáng qua, đến lượt Shevchenko ghi bàn đầu tiên cho Milan sau hơn 2 năm, chính xác là 912 ngày, kể từ ngày 4/4/2006, bàn thắng vào lưới Lyon ở Champions League. Mừng anh đã trở lại, Sheva...
Năm 2006 ấy, Milan của Shevchenko thất bại trước chính Barcelona của Ronaldinho ở bán kết Champions, mà sau đó, đội bóng xứ Catalunya đã vào chung kết và đoạt Cúp. Chính tiền vệ người Brazil đã chỉ cần một giây phút lóe sáng hiếm hoi để chuyền bóng cho Giuly ghi bàn hạ Milan ngay tại San Siro. Hai năm rưỡi sau, “Ronnie” đã đứng cùng với Shevchenko ở một chiến tuyến, và cũng chỉ cần một đường chuyền từ một cú vẩy chân của anh là Shevchenko trở lại thành Sheva: tiền đạo người Ukraina sút tung lưới Zurich, ghi bàn duy nhất giúp Milan vào vòng đấu bảng.
Không phải Champions League. Chỉ là Cúp UEFA. Nhưng có hề gì...Bàn thắng ấy không phải là một siêu phẩm, chẳng là gì so với những gì Sheva đã làm được trong suốt 7 năm trước đó ở Milan. Đường chuyền ấy chỉ như một tia chớp lóe lên trên bầu trời đầy mây của Ronaldinho, người đã làm xiếc nhiều hơn thế nữa với trái bóng. Nhưng đấy lại chính là những điều mà 2 Quả bóng vàng ấy chờ đợi và khao khát được thực hiện trong suốt một tháng qua, kể từ ngày đặt chân đến San Siro và ngay lập tức bị đặt dấu hỏi về phong độ cũng như khả năng hòa nhập thực tế của họ vào lối chơi của đội bóng, mới với một người (Ronaldinho) và cũ mà như mới với người kia (Shevchenko).
Sự kiên nhẫn và cách sử dụng người của Ancelotti trong suốt tháng bão táp qua đã được đền đáp một cách xứng đáng. Xin ngả mũ trước Ancelotti, vị HLV Milan mà sự bình thản của ông trong những cơn bão lớn luôn khiến các tifosi yên tâm và thêm yêu mến. Người đã dám đối chọi với Berlusconi, dám chấp nhận thất bại và đánh cược chiếc ghế HLV của mình với Berlusconi đã không chỉ giành lại được đội bóng trong tay mình, mà còn có công lớn nhất giúp cho nó hồi sinh: sau 2 trận thua tan nát trước Bologna và Genoa, là một serie 5 trận thắng liên tiếp, 3 ở Serie A, 2 ở Cúp UEFA, và chuỗi thắng lợi này có lẽ sẽ còn tiếp tục khi cỗ máy Milan đã trơn tru như thể không có chuyện gì xảy ra.
Pirlo chấn thương không còn là vấn đề lớn khi Seedorf có thể đảm nhiệm thành công vị trí ấy. Ronaldinho làm được rất ít cho Milan kể từ khi xuất hiện, nhưng thể hiện chất lượng và mang tính quyết định (như bàn thắng trận derby, như quả chuyền cho Sheva), Shevchenko đã ghi bàn, chiến thắng đẻ ra chiến thắng và nay Ancelotti đã có thêm nhiều con bài chiến lược để làm giàu có hơn lối chơi của Milan.
Cảnh tượng sau bàn thắng mới đáng nói: Sheva ôm Ronaldinho trước, cái ôm của 2 Quả bóng vàng, 2 nhân vật được Milan chờ đợi nhiều từ mùa hè, 2 người gây thất vọng trong những ngày đầu, nay đã hồi sinh nhờ “hiệu ứng Ancelotti”. Sheva trong vòng tay của Ancelotti và các đồng đội như đã từng bao lần như thế trong quá khứ và các tifosi mong muốn điều đó sẽ còn tái diễn nhiều nữa, thậm chí mãi mãi. Người ta đã chờ đợi Ronaldinho, và một ngày anh tỏa sáng. Người ta đã tha thứ cho Sheva ngày anh ra đi và bây giờ họ đón anh trở lại. Galliani khẳng định: “Cả đội bóng chơi vì anh để anh ghi bàn”. Bàn thắng giờ đã đến sau một tháng, cũng như Ronaldinho, và sẽ không dừng lại.
Họ đã đá chính bên nhau trong hiệp đầu của trận gặp Genoa. Không một ai tỏa sáng. Tất cả chìm đắm trong mê cung của sự bế tắc. Milan thất bại. 3 tuần sau, họ lại đá chính bên nhau, nhưng tất cả cùng sáng rực rỡ, với đường chuyền của một người cho người kia làm bàn, và Milan chiến thắng. Các tifosi Milan hy vọng, họ sẽ lại bên nhau như thế, một ngày nào đó, ở Serie A, một ngày không xa...
A.N