(TT&VH) - Shevchenko trở lại thành Sheva chỉ là một cách nói bóng bẩy của việc anh sẽ rời Chelsea để trở lại Milan. Nếu điều đó thực sự xảy ra, bạn sẽ nghĩ gì? Những tifosi Milan có thể tha thứ cho anh hay không và tương lai nào chờ đợi anh?
1. Không bao giờ anh quên Milan, cũng như không bao giờ Milan quên anh. Họ là những thực thể không thể tách rời.
2 năm anh xa Milan là 2 năm tràn đầy sóng gió. Từ vị thế của một ông thánh ở San Siro, anh trở thành một chuyên gia dự bị ở Stamford Bridge, từ một Quả bóng vàng lừng lẫy thành một Thùng rác vàng chất chứa rất nhiều chịu đựng và nỗi thống khổ, từ Sheva trở lại thành một Shevchenko bình thường đến mức vô nghĩa. Anh chưa bao giờ thừa nhận đấy là một sai lầm lớn nhất và là bước lùi thê thảm nhất trong một sự nghiệp đầy rẫy vinh quang và những bàn thắng, nhưng tất cả đều hiểu rằng điều không nói ra ấy là sự thật.
2 năm Milan không anh là 2 năm biến động. Mùa bóng 2006-07, sau chiến thắng Champions League ở Athens, người ta lớn tiếng cho rằng Milan không cần đến Shevchenko nữa, và những nỗi ám ảnh của 7 năm gắn bó với hình dáng anh trên những thảm cỏ xanh San Siro đã tan biến hết khi Kaka tỏa sáng rực rỡ và Milan vẫn có những bàn thắng quan trọng vào những thời điểm quyết định, điều mà trước kia anh vẫn làm. Nhưng mùa 2007-08, khi Kaka kiệt sức, khi Inzaghi đã thêm một tuổi nữa và chơi bóng theo kiểu part-time, và Milan gục ngã trên tất cả các mặt trận, người ta nhận ra là Milan cần một chân sút mỗi mùa bóng ghi xấp xỉ 20 bàn đến thế nào.
Gilardino có tuổi trẻ nhưng không có cá tính. Inzaghi có bản năng ghi bàn nhưng không phải là vĩnh cửu. Pato còn quá non nớt và mùa bóng mới 2008-09, người ta không thể đặt hết trách nhiệm ghi bàn lên vai những người mới 18 tuổi như anh hay Paloschi, càng không thể tin cậy người đã từng ghi đến 19 bàn thắng ở mùa trước (Borriello), nhưng còn xa mới đạt đến mức của một chân sút đẳng cấp thế giới mà Milan luôn đòi hỏi.
Chấn thương của Borriello (nghỉ 2 tháng) đặt ra vấn đề về việc Milan muốn đưa anh trở lại. Đội bóng ấy thực ra vẫn luôn nhớ anh và chính họ đã muốn đưa anh về lại San Siro từ sau chiến thắng Athens. Câu hỏi đặt ra với tất cả: Tính khả thi của “dự án” là thế nào? Nếu Shevchenko trở lại Milan, khi đã bước sang tuổi 32 và sau 2 năm khốn khổ trên đất Anh, anh có còn lại một chút gì của Sheva ngày xưa?
2. Trả lời những câu hỏi ấy không thực sự dễ dàng, cũng như trả lời câu hỏi Ronaldinho sẽ ra sao trong đội hình mới, sau 2 năm chơi một thứ bóng đá tối tăm và vô nghĩa nhất. Trên thực tế, tuổi tác không ảnh hưởng quá nhiều đến Shevchenko, bởi Inzaghi là một ví dụ sinh động của những bàn thắng không có tuổi.
Tiền đạo người Ukraina vẫn có thể chiến đấu trên đỉnh cao ít nhất 2 năm nữa, trong hoàn cảnh Milan cần một chân sút có đẳng cấp thế giới, sau khi họ đã thất vọng vì Gilardino và đã chia tay anh, sau khi đã chứng kiến Inzaghi quá già và Pato, Paloschi quá trẻ. Những cái tên như Eto’o hay Adebayor có lẽ đã quá tầm với, bởi sau khi đã chi hơn 20 triệu cho Ronaldinho (chưa tính đến khoản lương cao ngất ngưởng cho anh những năm tới), Berlusconi hầu như chắc chắn không tung ra một khoản xấp xỉ 20 triệu nữa để thực hiện những thương vụ mới cho những vị trí đang cần tăng cường là trung vệ và tiền đạo.
Họ đã giải quyết những lỗ hổng ấy thể nào? Cho vị trí trung vệ (gồm toàn những người 30 tuổi, trừ Bonera), Ancelotti đã phải kéo Ambrosini từ tuyến trên xuống phía dưới, vừa “thanh toán” sự dư thừa nhân lực trên hàng tiền vệ sau sự có mặt của Flamini, vừa giải quyết những vấn đề của hàng thủ. Cho vị trí trung phong sau khi Borriello phải mổ và nghỉ ít nhất 2 tháng, là cái tên Shevchenko, người luôn xuất hiện trong danh sách lôi kéo của Milan không chỉ trong lúc này vì những lí do tôi đã viết ở trên (hoàn toàn chuyên môn) và những lí do đơn thuần cảm tính: ở San Siro, nhiều người vẫn còn rất yêu anh.
Họ tự ái và đau đớn khi anh bỏ đi, nhưng họ sẵn sàng tha thứ cho anh bởi tình cảm của họ vẫn rất nhiều. Họ muốn thấy anh chia tay sân cỏ trong màu áo đỏ-đen rực lửa, chứ không phải màu áo xanh u buồn của Chelsea. Shevchenko không phải là người duy nhất mà Milan thèm muốn để bổ sung, nhưng luôn là người đứng đầu trong danh sách những chân sút cần mua là vì thế.
Berlusconi muốn sử dụng anh như một con bài mang tính truyền thông để nói về CLB của ông, một CLB tập hợp nhiều điều tốt đẹp trong nền bóng đá hiện đại nhiều biến động và tiêu cực: Milan là gì? Là CLB giành nhiều danh hiệu nhất thế giới, CLB của những người chung thủy (nhìn Maldini mà xem) và CLB luôn sống tình nghĩa với những cầu thủ của mình (như cách họ đang làm với Shevhchenko).
Mà ngay cả khi không có được anh nếu như việc chuyển nhượng anh về lại Milan là không thể, thì với việc 2 năm liền theo đuổi anh, Berlusconi vẫn sẽ ghi điểm lớn trong con mắt của những người hâm mộ: trước nay chỉ có cầu thủ phản bội lại Milan, chứ Milan và đặc biệt là Berlusconi không phản bội ai. Một bài học lớn không chỉ trong bóng đá mà còn mang ý nghĩa chính trị.
3. Hai năm trước, ngày anh rời Milan, tôi đã viết trên TT&VH một bài báo dài nói về anh, con người đã gắn bó 7 năm với màu áo đỏ-đen để rồi một ngày nọ dứt áo ra đi với lí do gia đình. Người ta luôn đem gia đình ra để làm cái khiên che chở cho những cuộc công kích, khi người ta làm một điều gì đó trái ngược với ý thích của số đông. Shevchenko đã nói những điều anh cần nói và làm điều anh cần phải làm, thời gian không thể đảo ngược lại được nữa giống như San Siro không thể luôn như ngày hôm qua, những ngày mà anh trở thành thần tượng của biết bao người hâm mộ.
Những năm trước đó, Milan vẫn chinh phục những đỉnh cao mà không cần những bàn thắng của Van Basten, những chiến thắng vẫn đến dù vắng bóng Gullit và dù Maldini có ra sân đá hay không thì Milan vẫn tồn tại sừng sững như những cây cột cao to ở bốn bề San Siro rộng lớn. Không có Shevchenko, trái đất vẫn quay và Milan vẫn khổng lồ như tầm vóc của nó. Kể cả khi phải đá ở Cúp UEFA. Nhưng có anh trở lại, sẽ là một Milan khác, cả về tình cảm lẫn chuyên môn, chỉ cần anh chưa mất đi cảm hứng và động lực thi đấu.
Ngày ấy, tôi viết rằng, “Sheva” là cái tên độc quyền của anh khi thi đấu trên đất Italia, và một khi anh rời nước Ý rồi, đừng ai gọi anh bằng cái tên đó nữa, vì nó là của calcio. Một tư duy có phần ích kỉ, nhưng có thể hiểu được là ở Italia, người ta yêu anh đến mức nào. Bây giờ, nếu anh trở lại, người ta sẽ tha thứ cho anh và chào đón anh ở San Siro. Flamini đã đến Milan, OK. Ronaldinho cũng đã đặt chân đến đây. Cả Zambrotta nữa. Rất OK. Còn Shevchenko? Sau 2 năm, nhiều điều đã thay đổi. Cá nhân tôi mong anh quay về mái nhà xưa. Với điều kiện, Shevchenko phải trở lại là Sheva. Nếu thật sự anh sẽ trở lại, anh có thể hứa điều đó với các tifosi hay không?
Anh Ngọc ( Phóng viên TTXVN tại Italia)