Inter: Sự vô nghĩa của đồng tiền

02/12/2008 13:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Quaresma đã ở đâu, Mancini đã ở đâu khi Inter lần lượt hạ gục Juventus rồi Napoli để tạo ra cách biệt xa vời vợi với các đối thủ cạnh tranh sau 14 vòng đấu? Hình như họ không còn tồn tại nữa trong những thành công đang có của Interinho.

Những bổ sung vô hiệu

Khi Mourinho đặt chân đến Inter, một trong những yêu cầu đầu tiên ông đưa ra là mua về Ricardo Quaresma, cầu thủ đồng hương được “Người đặc biệt” xem là chìa khóa mở ra một thời kỳ mới của đội bóng áo sọc xanh-đen. Ôm kế hoạch 4-3-3 đầy lãng mạn, Mourinho đã kỳ vọng tiền vệ năng nổ của Porto này, cùng với Amantino Mancini “cướp bóc” từ kình địch Roma, sẽ biến hai cánh của Inter trở thành những mũi tấn công “chết chóc”. Nhưng cho đến lúc này, khi mùa giải đã đi qua được hơn 1/3 chặng đường đầu tiên, ý tưởng đó đã hoàn toàn sụp đổ. Sự yếu kém đầy bất ngờ của hai ngôi sao danh tiếng ấy chẳng những buộc Jose Mourinho phải từ bỏ lối tư duy chiến thuật ưa thích của mình, mà còn đẩy chính họ đến chỗ bị bỏ rơi.
 
Mancini (giữa) gây thất vọng ở Inter

Quaresma là tân binh đắt giá nhất của Serie A ở kỳ chuyển nhượng đầu mùa (24 triệu euro), nhưng thay vì là ngôi sao sáng nhất, anh lại đang trở thành tân binh gây thất vọng lớn nhất giải đấu. Thất vọng không chỉ ở những con số (chỉ 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong 10 trận ra sân ở Serie A), mà chủ yếu bởi khi có mặt Quaresma, cánh phải của Inter dường như không có sức sống. Cầu thủ người Bồ thường xuyên bỏ vị trí, để mất bóng và hăng hái phạm lỗi hơn là thực hiện những pha xuyên phá. Ở hành lang đối diện, Mancini (13 triệu euro) cũng không khá hơn, dù rằng anh đã có không ít hơn 5 năm chơi bóng đỉnh cao ở Serie A cùng với Roma.

Mourinho không hề muốn bỏ rơi những con người mà chính ông lựa chọn, nhưng ông không thể bảo thủ mãi. Ngay khi quyết định loại Quaresma và Mancini ra khỏi đội hình chính thức để đưa Inter vào một khuôn mẫu mới, 4-3-1-2, Mourinho đã có được thắng lợi đáng khâm phục trước một Juventus đang tỏ ra vô cùng tự tin. Họ từng được trao cơ hội để hòa nhập vào lối chơi mới trong trận Champions League gặp Panathinaikos, nhưng vẫn thất bại. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi một kẻ (Quaresma) bị bắn lên tận khán đài, còn một kẻ (Mancini) bó gối trên ghế dự bị cả 90 phút ở trận Inter hạ Napoli cuối tuần qua.
 

 
“Nghịch lý” 14 > 37

Nếu Mourinho duy trì chiến thuật 4-3-1-2 cho đến cuối mùa, Inter coi như đã ném ra ngoài cửa số 37 triệu euro mua Quaresma và Mancini, bởi những cầu thủ này sẽ không có chỗ. Trong hai chiến thắng mang tính bản lề vừa qua của đội đương kim vô địch, Inter chỉ có duy nhất một cầu thủ mới là Sulley Muntari, người được đưa về với giá chỉ bằng hơn nửa giá của Quaresma, 14 triệu euro. Cho đến thời điểm này, tiền vệ người Ghana đang chứng tỏ mình là một thành phần không thể thiếu của Inter, thi đấu với sự hiệu quả cao gấp đôi những gì mà cặp Qua-Ma đã cống hiến. Thế mà, anh đã từng chỉ là phương án tạm bợ khi Inter không chiêu mộ được Frank Lampard, mục tiêu hàng đầu.

Thực ra, Inter hoàn toàn có thể không cần dùng đến Muntari, có nghĩa là họ đã có sẵn một đội hình cực mạnh chẳng cần bổ sung gì hết mà vẫn đủ sức tiếp tục thống trị Serie A. Vị trí mà Muntari đang chơi là vị trí mà nếu sung sức, Patrick Vieira hoàn toàn có thể đảm nhiệm không chút khó khăn. Nhưng vì Vieira “nay ốm, mai đau” và cũng bắt đầu chịu những dấu ấn của tuổi tác, một Muntari đầy năng lượng đã có đất để phát huy những phẩm chất của mình. Không chỉ đảm nhiệm siêu tốt công tác phòng ngự bằng cách càn quét khu giữa sân với một nguồn sức mạnh vô tận, Muntari còn hăng hái tham gia tấn công, mà 2 bàn thắng quyết định vào lưới Juve và Napoli là thành quả anh xứng đáng được hưởng.

Nhìn vào đội hình chiến thắng của Inter hiện tại, người ta mới sửng sốt nhận ra rằng, nếu người ngồi ở ghế HLV vẫn cứ là Roberto Mancini, thì chắc là Inter đang còn thăng hoa hơn nhiều. Người tiền nhiệm của Mourinho đã từng mơ có được một Muntari như thế, khi Vieira liên tục chống nạng suốt hai mùa giải qua. Hóa ra, núi tiền đổ vào Mourinho, Quaresma và Mancini (tổng cộng 50 triệu euro) thực chất chẳng đem lại điều gì tốt đẹp hơn một đồng xu lẻ mà trong một buổi chiều đẹp trời nào đó, Moratti đã thảy vào túi áo rách của một gã ăn xin.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm