15/07/2011 13:56 GMT+7 | Bóng đá Italy
(TT&VH) - Ngay gần văn phòng đại diện của TTXVN tại Roma, có một trường bóng đá mang tên Francesco Totti. Anh bạn Massimo sửa xe ôtô ở đầu ngõ vẫn hay bảo tôi, rằng kể từ khi ngôi trường được xây lên trên một khu đất bỏ hoang cạnh công viên Tor di Tre Teste, đội trưởng của Roma chẳng bao giờ bước chân đến đó, dù chỉ một lần.
Tôi tin những gì anh nói là đúng (dù Massimo là một laziale-tifoso của đội đối địch Lazio). Không phải Totti không muốn đến thăm những đứa trẻ ở đấy, mà vì anh…lười, và anh không muốn tạo ra những huyên náo kinh khủng tại những khu dân cư anh đến. Số 10 của Roma là nhà vua không thể bàn cãi. Tất cả những gì anh làm (hoặc không làm) đều được coi là đúng. Vậy thôi.
Totti mãi mãi một tình yêu với Roma - Ảnh Getty |
Tại cái thành phố lúc nào cũng điên rồ và rền rĩ vì bóng đá này, có dăm ba trường bóng đá mang tên Totti, thì không một trường nào anh đến chơi. Nhưng không ai phàn nàn về điều ấy. Lũ trẻ lớn lên với ước mơ theo chân Totti đi vào lịch sử của Roma với áo số 10 trên lưng, và bố mẹ chúng, nhiều trong số đó đã đặt tên chúng là Francesco theo tên anh khi sinh ra chúng vào năm 2001, năm mà Roma đoạt Scudetto gần nhất, cũng không hề ngăn cản nếu những đứa trẻ con họ mơ đổi đời bằng cách đi theo con đường của Totti. Mà đúng là nhiều trong số đó đang đổi đời thật, khi chúng nếu chưa thành tài và có tên tuổi như Totti thật sự, thì cũng sẽthỏa một phần ước mơ lớn lao của đời chúng: được đưa vào đội trẻ Roma và chắc chắn sẽ được gặp thần tượng của mình. Mùa bóng mới, đội trẻ Roma sẽ nhận vào những Christian D’Antoni (sinh năm 1996), Michele Santucci (1998) và Alessio Santese (2001), chính là những đứa trẻ được đào tạo tại hệ thống trường bóng đá mang tên Totti!
Đấy là những sản phẩm đầu tiên mà các trường ấy cống hiến cho đội bóng của người đội trưởng, người được yêu vì anh đời quá, khùng quá, dễ thương và gần gũi quá. Ngay cả những người rửa xe ở những khu ngoại ô cũng cảm thấy một phần mình trong tính cách của anh. Thời gian trôi nhanh, các thế hệ liên tục kế thừa, và Totti vẫn ở đó, sừng sững như một ngọn núi, và mùa bóng mới, những tân binh được sinh ra trong những năm anh đã tung hoành trên sân cỏ Serie A như Bojan Krkic (20 tuổi), Loi Nego (20), Jose Angel (21) và Erik Lamela (19) sẽ gọi anh bằng gì và sự có mặt của họ có làm cho anh cảm thấy già đi khi đang phải uống sữa “Ông Thọ”? Trên nhật báo “Il Romanista”, anh bảo: “Họ sẽ gọi tôi bằng chú”. Totti đã trở thành vị hoàng đế ngự trị trong lòng các tifosi và lứa hậu sinh như thế. Những người romanista thì yêu anh quá. Những laziale thì im lặng vì cả giận dữ và ghen tị. Đã từ lâu lắm rồi, trong cơn suy thoái và loạng choạng tìm lối ra cho Lazio như là hệ quả của những năm tháng chiến đấu điên cuồng cho một Scudetto đoạt được năm 2000, họ không có một biểu tượng. Roma luôn có một ai đó để tôn thờ trong mọi thời điểm khó khăn và vinh quang nhất.
Sự tôn thờ ấy chưa kinh khủng đến mức khiến các romanista bắt chước các tifosi Napoli khi lập một miếu thờ ở khu Spaccanapoli, trong đó có một tấm ảnh Maradona và một cái bình một chứa đầy nước được cho là nước mắt của các tifosi đã rơi xuống vào ngày anh rời Napoli ra đi tháng 3/1991, nhưng chắc chắn họ sẽ buồn lắm nếu một ngày Totti giã từ sân cỏ. Mùa bóng tới sẽ tròn 20 năm liên tục Totti đá với Roma ở Serie A. Đấy là điều không ai ở calcio hiện đang thi đấu làm được. Vậy, còn những người trước anh? Ít, rất ít, và họ ít nhiều đều là những huyền thoại của calcio. Để phá kỉ lục trường thọ của Maldini (25 mùa), Totti phải đá thêm 6 mùa nữa, đến khi vào tuổi 42 như chính Maldini lúc anh giã từ sân cỏ. Liệu Totti có còn tồn tại trên sân đến lúc đó và kéo dài thêm nữa tình yêu với Roma? Có lẽ ngay từ bây giờ, hẳn đã có ai đó chắp tay và ngước lên trời với lòng thành kính nhắc đến Chúa hãy nhân từ với Totti và nghe lời sùng kính của họ cầu cho Totti vẫn đứng mãi trên sân cỏ. Có lẽ Người đã ban phước cho bóng đá thủ đô trong năm Thánh 2000 để Lazio đoạt Scudetto và sau đó giúp Roma làm điều tương tự. Hãy thử so sánh cái cảm giác sùng kính và trang nghiêm mỗi sáng chủ nhật khi cả trăm nhà thờ ở Roma rung chuông với cảm giác hạnh phúc dâng trào sau mỗi bàn thắng của Totti, và khi kết trận đấu ở Olimpico nghe vang lên trên loa bản “Grazie Roma” (Cám ơn Roma) của Antonello Venditti.
Bây giờ, nhiều bức tường ở Roma vẫn còn in những bức vẽ Totti trong mùa đoạt Scudetto 2001, những dòng chữ tôn vinh anh nguệch ngoạc ở khu Testaccio nổi tiếng với tình yêu Roma điên cuồng chưa mờ đi, tên của anh đã đi vào những bài hát mà lũ trẻ con học thuộc và ngêu ngao trong lớp học. Bài nổi nhất trong đó là “Un capitano” (Một người đội trưởng) của Piero Mirigliano, có đoạn ca rằng: “Anh chính là Roma và Roma không thể tồn tại nếu không anh…”.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất