10/05/2011 18:51 GMT+7 | Thể thao
(TT&VH Cuối tuần) - Bố mẹ bỏ nhau. Đơn độc từ tấm bé. Được bóng rổ Trung Quốc và NBA cứu rỗi. Ma túy và sự trở lại đỉnh cao... Câu chuyện của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng rổ Mỹ qua các hình xăm.
Chris Andersen - Ảnh Getty |
Khi không mặc quần áo (mà nhiều khi anh thích như thế), Chris Andersen là một giống người khác: anh là cầu thủ có nhiều hình xăm nhất trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Và anh cũng chính là người đã biến Denver Nuggets thành đội bóng rổ “vằn vện” nhất ở Mỹ, khi truyền cảm hứng cho một loạt cầu thủ khác noi theo mình. Thế mà cơ thể của Andersen vẫn cứ như một bức tranh vẽ dở, một công trường còn đang trong quá trình xây dựng. Chỉ cần xem những tấm hình chụp anh trong màu áo của các đội bóng rổ 10 năm qua là có thể hiểu “sự tiến hóa” của các hình xăm trên cơ thể anh: ban đầu là cánh tay, sau đến ngực, lưng và mới nhất, toàn bộ cổ của anh. Đấy là còn chưa nói đến tóc của Andersen. Được cắt ngắn từ đầu năm 2000, giờ anh đã để kiểu tóc như của người Mohican, với một chỏm tóc thò lên trên đỉnh đầu. Nó nhọn và chắc chắn đến mức vẫn còn đứng nguyên ngay cả khi anh đấu xong một trận. Anh bảo, trước mỗi trận, anh đã nhúng lên đó cả ký lô gel!
Những hình xăm đầu tiên được Andersen thực hiện khi anh còn chơi bóng rổ ở Trung Quốc. Sau đó, anh nhận thấy mình không thể ngưng xăm mình được nữa, để rồi đến giờ, sau hơn 10 năm, anh cũng không nhớ nổi là mình đã có bao nhiêu hình trên người. Người thợ xăm cho anh nói: “Tôi đã làm việc cùng anh ấy suốt 10 năm nay, với hàng trăm tiếng đồng hồ xăm cho anh. Anh ấy luôn đến với tôi cùng những ý tưởng mới, với hình xăm mới nhất được thực hiện trên ngực anh”.
Biệt danh của Andersen là “The Birdman” (Người chim), được một đồng đội của anh đặt cho. Các CĐV cũng đồng ý với biệt danh ấy, bởi mỗi khi lên rổ, Andersen như đang bay lên như một con chim. Cái tên ấy cũng là ý tưởng để Andersen xăm lên mình hình những đôi cánh, như là biểu tượng của tự do. Thế nên, mỗi khi có những trận đấu thành công, anh lại làm động tác như đang vỗ cánh, và động tác ấy giờ cũng mang tính đặc trưng cho anh. Tự do được sống cũng là khao khát của anh. Anh sinh ra ở Iola, một thành phố nhỏ của bang Texas. Cha anh làm thợ sơn, còn mẹ anh lại là một con nghiện xe mô tô phân khối lớn. Cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ, và Chris đầu tiên đến ở cùng với ông nội, rồi sau đó vào trại tế bần. Anh nhớ lại: “Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có được một chỗ ngủ tử tế”. Sau đó anh quay lại với mẹ và sống trong cảnh nghèo khổ. Chính bóng rổ đã cứu đời anh. HLV đội bóng rổ trường trung học Iola nói: “Cậu ta chơi như một thằng điên”.
Một cơn gió lành đưa anh đến Trung Quốc, thậm chí từng có lần đối đầu với cả Yao Ming, hồi đó còn chưa nổi tiếng lắm. Anh trở lại Mỹ ngay sau đó trong tuyệt vọng. Thế nhưng vào năm 2001, đội Nuggets đưa anh về. Andersen nhanh chóng trở nên nổi tiếng với lối chơi lăn xả và thậm chí thô bạo của mình. Anh cũng nổi tiếng nhờ những tuyên bố đại loại như: “Tôi là thằng nhà quê giỏi nhất của NBA”. Năm 2005, khi đang chơi cho đội Hornets ở New Orleans, một loạt sự kiện trọng đại xảy ra: Anh chia tay người yêu, hai mẹ con lục đục, cơn bão Katrina tràn qua quét sạch thành phố, anh bị thương và mất phong độ để rồi sau đó chìm vào rượu và ma túy. Anh bị phát hiện dương tính với ma túy năm 2006 và bị cấm thi đấu trong 2 năm. Anh phải đi cai nghiện, vật vã trở lại với đời, và những hình xăm là điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình tồn tại. Anh lại xăm những hình mới, những hình thể hiện sự bế tắc, đau khổ và đắng cay. Anh bảo: “Các người muốn biết ý nghĩa của tất cả những hình xăm này ư? Chúng ta là con người. Tất cả chúng ta đều từng mắc sai lầm, nhưng đều có thể sửa chữa được để sống”.
Anh Thư
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất