Real Madrid: Đối diện cùng lịch sử

20/07/2011 11:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Emilio Butragueno gây sốc với tuyên bố “Real Madrid đang sở hữu một trong những đội hình mạnh nhất lịch sử” ở Marca, và ngay lập tức Alvaro Arbeloa cất tiếng đồng vọng trên AS: “Tôi chưa được chứng kiến tất cả những hình mẫu tiêu biểu, nhưng chúng tôi là một trong những Real Madrid hay nhất!”

1. Trước hết, tất cả đều hiểu rằng đó là những động thái tự “lên dây cót tinh thần”, và ở phương diện tích cực thì “El Buitre” cũng như Arbeloa muốn tạo dựng lòng tự tin và sự phấn khích cho cả một tập thể trước thềm cuộc chinh phục mới. Song, cái cách “thúc trống trợ oai” bằng những ngôn từ “đao to búa lớn” ấy có lẽ cũng sẽ khiến chính các Madridistas chia rẽ bởi nghi vấn: “Đâu là Real Madrid xuất sắc nhất lịch sử?".

Lớp người được tận mắt chứng kiến Di Stefano, Ferenc Puskas, Raymond Kopa và Francisco Gento tung hoành nửa thế kỷ trước giờ hẳn chỉ còn thưa thớt, và đương nhiên họ sẽ có những góc nhìn khác biệt so với thế hệ CĐV không được hưởng niềm vui trọn vẹn thời “Lữ đoàn kền kền” những năm 80, hay những con người lớn lên trong vầng hào quang rực rỡ của “kỷ nguyên Raul” thời cực thịnh. 

Real hiện tại liệu đã xuất sắc nhất?- Ảnh Getty

Tuy vậy, lúc này dường như chưa thật sự có nhiều điểm tương đồng giữa cả ba thế hệ vinh quang ấy với sản phẩm vẫn còn đang tự hoàn thiện dưới tay Jose Mourinho.

2. Ngày “Mũi tên Bạc” dẫn đầu đoàn ngự lâm quân áo trắng, bóng đá hãy còn khá “hoang sơ”. Phòng ngự vẫn còn là một khái niệm hời hợt, và công việc chính của các thủ môn là cố gắng làm được điều gì đó hòng hạn chế số lần phải vào lưới nhặt bóng, khi luôn luôn phải đối mặt với 5 tiền đạo. Pele chưa xuất hiện, sơ đồ 4-2-4 mới chỉ được thai nghén, nên kỹ năng và niềm cảm hứng của các tiền đạo là nhân tố quan trọng nhất tác động đến thành bại.

Khi Butragueno cùng Hugo Sanchez dẫn đầu những Martin Vazquez, Michel, Pardeza, Sanchis vùng dậy, hành tinh bóng đá đã không chỉ có những trải nghiệm về tư tưởng “tổng lực” bão táp của Johann Cruyff, mà đã chứng kiến cả sự tỉnh táo sắt đá của Franz Beckenbauer, khả năng lãnh đạo phi thường của Platini, nét thiên tài của Maradona hay nghệ thuật catenaccio của người Ý. Trong “thời động loạn” ấy, Real Madrid vẫn chỉ có thể so kè với Barca ở Liga, còn châu Âu và thế giới là những đấu trường quá khắc nghiệt đối với các đại biểu Tây Ban Nha, khi họ vẫn thiếu một chút cân bằng trong nội tại, dù vẫn “xưng hùng xưng bá” ở UEFA Cup (chưa xuống dốc thảm hại về tầm quan trọng như bây giờ).

Raul, với “Dải thiên hà” đầu tiên, là một bước chuyển mình của CLB Hoàng gia trong một thế giới bắt đầu “phẳng” đi với tốc độ chóng mặt. Khởi đầu với Suker và Mijatovic, kết thúc với Zidane, Figo, Ronaldo, tiềm lực kinh tế mới là điều quan trọng nhất để liên tiếp mang lại thành công trong vòng bốn năm (1998-2002).

Những thế hệ ấy xuất hiện trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, đạt được những mức thành công khác nhau và tạo nên những ảnh hưởng khác nhau, nên cũng khá phiến diện khi “lấy thành bại luận anh hùng”. Nhưng, bởi vì họ đều trung thành với một phong cách, và đều đã từng thật sự thống trị hoặc Liga, hoặc Cúp châu Âu, nên vẫn còn tồn tại một khoảng cách khá lớn từ họ đến các hậu bối Real Mou-drid.

Ít nhất thì cả ba Real Madrid đó đều chưa từng cam chịu “nhẫn nhục” bước vào trận Superclasico nào với tâm cảnh “kẻ chiếu dưới”, và thật sự, cả ba tập thể đó đều đã giành nhiều danh hiệu quan trọng hơn Copa del Rey.

3. Thật ra, AS đã “mớm” câu hỏi cho Arbeloa, và Butragueno chỉ là một phần trong cả một chiến dịch khuấy động bầu không khí của Marca, nhằm dựng dậy mệnh đề “Real Madrid xuất sắc nhất trong lịch sử”. Mặc dù vậy, hai con người ấy cũng đã tỏ ra khá khôn ngoan trong việc tận dụng cơ hội nâng cao thêm vị thế của đội bóng bây giờ.

Nhưng, có lẽ tốt nhất là đừng vội đối chiếu hiện tại với lịch sử. Real Madrid lúc này có thể cân bằng hơn, toàn diện hơn, thậm chí sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu hơn mọi thời điểm, song chẳng lẽ mới chỉ “có 2 cầu thủ cho mỗi vị trí”, “luôn biết mình cần điều gì” (Arbeloa) và “có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất” là đã đủ để trở thành “một trong những Real Madrid hay nhất lịch sử” hay sao?

Đông Phong



Thế hệ Di Stefano

8 VĐ Liga: 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964

5 Cúp C1 châu: từ 1955 – 1956 đến 1959-1960

1 Cúp Nhà Vua: 1962

1 Cúp Liên lục địa: 1960

Thế hệ Butragueno

5 VĐ Liga: từ 1985-86 đến 1989-90

2 Cúp Nhà Vua: 1988-89, 1992-93

2 UEFA Cup: 1984-85, 1985-86

4 Siêu Cúp TBN: 1988, 1989, 1990, 1993

Thế hệ Raul

6 VĐ Liga: 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08

3 Champions League: 1997-98, 1999- 2000, 2001-02

2 Cúp Liên lục địa: 1998, 2002

1 Siêu Cúp châu Âu: 2002

4 Siêu Cúp TBN: 1997, 2001, 2003, 2008






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm