20/02/2011 14:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH Cuối tuần) - Trước đêm Valentine 3 năm về trước, ngày 13/2/2008 mà Milan hoàn Livorno 1-1, Ronaldo gục xuống thảm cỏ và bật khóc với cơn đau như điện giật từ chiếc đầu gối vỡ. Ba năm sau, không cần một cơn đau như thế, anh tuyên bố chia tay sân cỏ. 14/2, ngày lễ tình yêu, không dành cho Ronaldo, dù cuộc đời anh cũng nhiều mối tình như những bàn thắng anh ghi được.
“Thật khó khăn để rời bỏ điều đem lại nhiều niềm vui cho tôi đến thế, nhưng tôi biết rằng cơ thể tôi không còn sức chiến đấu nữa”, Ronaldo ngập ngừng nói trong phòng họp báo, bên cạnh anh là 2 đứa con trai Alex và Ronald. “Người ngoài hành tinh” đã mệt mỏi, và tất cả nhận ra rằng anh cũng là con người. Anh đã hết năng lượng, cả năng lượng thể chất lẫn tinh thần, bởi quá nhiều những bóng mây đen chợt đến chợt đi và để lại những dư chấn nặng nề trong sự nghiệp đầy vinh quang, và bởi cả chính lối sống phóng túng của Ronaldo.
Ronaldo đã cính thức treo giày, Ảnh Getty |
Sự tổn thương cuối cùng ấy dường như đã đánh sụp ý chí của Ronaldo. Anh có thể chịu đựng được nỗi đau đớn thể xác, như sau 2 lần đứt dây chằng đầu gối trái và phải, có thể vượt qua sự thất vọng khi đứng trước ngưỡng cửa vinh quang (như khi Inter tuột Scudetto vào tay Juventus ở vòng cuối cùng vào ngày 5/5/2002, thua Lazio 2-4), để đứng lên và làm lại. Tất cả đều được Ronaldo giải quyết bằng nước mắt. Anh đã khóc òa như một đứa trẻ để giải tỏa hết nỗi đau đớn và sự thất vọng, rồi nụ cười răng thỏ trở lại và những bước chạy kinh điển tái sinh. Nhưng bây giờ, Ronaldo đã đầu hàng, khi anh nhận ra rằng mình không còn khả năng tỏa sáng trên sân cỏ nữa.
Bởi khi không còn những bàn thắng, và những pha bóng ma thuật trên sân cỏ, thì Ronaldo là gì, ngoài “một cái máy tình dục, một gã đàn ông có ham muốn bằng với 6 con khỉ đột”, như lời một trong những người tình của anh, có tên Fabiola Francis viết trong một cuốn sách về… chính anh? Câu trả lời là không gì cả. Câu chuyện về Ronaldo đơn giản chỉ nên xoay quanh bản năng săn bàn và bản năng giới tính của anh. Còn lại, không hiếm những người tình (đã bị “đá”) của gã béo đã dè bỉu anh thậm tệ (thậm chí viết sách để châm biếm anh như cô nàng Fabiola láu cá trên), cho rằng anh chỉ là một gã đàn ông nhạt nhẽo và... bạc bẽo, nhưng lại phải nhắc rằng, họ đều ngả mũ (thậm chí sợ hãi) trước bản năng giới tính mạnh không kém gì bản năng săn bàn của anh.
Bây giờ, Ronaldo 34 tuổi, và khi tuổi tác đã bắt đầu lên tiếng, thì bản năng trên sân cỏ của anh cũng dần biến mất, để rồi những tổn thương đã qua trong sự nghiệp đã triệt tiêu nốt bản năng sinh tồn của Ronaldo. Thứ bản năng đã từng giúp anh vượt lên khỏi khu ngoại ô đói nghèo Bento Riberio, Rio De Janeiro , bằng đôi chân và quả bóng, với những bước chạy đầu tiên trên những con phố gồ ghề sỏi đá (anh bảo đó là “trường đại học tốt nhất ở Brazil”), khung thành là những viên gạch và quả bóng được quấn lại từ vải; giúp anh đứng lên sau những chấn thương khủng khiếp 2 bên gối và những thất bại đau đớn trong sự nghiệp.
Và bây giờ, Ronaldo cũng không thể đứng lên được nữa. 2 đầu gối anh đã mỏi, vì những dư chấn của chấn thương, sự nghiệt ngã của bóng đá và vì cả lối sống của chính anh. Nếu Ronaldo đã từng là biểu tượng của nghị lực và khát vọng vươn lên, khát vọng trở lại, thì cũng không ít người phải thất vọng khi anh phải dừng lại, dù những ai yêu mến anh khi nào cũng lưu giữ một niềm tin xuất phát từ tình yêu rất chủ quan ấy rằng Ronaldo sẽ lại đứng dậy, lại cười, dắt bóng và ghi bàn như chưa từng có những nỗi đau nào chạy qua cuộc đời anh.
Và nếu như niềm tin ấy cuối cùng cũng đã bị Ronaldo gỡ bỏ bằng tuyên bố cuối cùng, thì cũng không ai trách anh cả. Chấm dứt sự nghiệp lúc này là một sự giải thoát cho Ronaldo. Cánh gà lịch sử đã khép lại phía sau. Những nụ cười, bước chạy bất hủ, bàn thắng... sẽ chỉ còn trong những cuốn băng hình. Nhưng ít nhất, người ta không phải chứng kiến anh nhăn nhó trên sân, mệt mỏi trong phòng họp báo sau những đêm thác loạn và chơi bóng như một sự miễn cưỡng nữa. Để nụ cười răng thỏ hồn nhiên và trẻ thơ ấy sẽ mãi được lưu giữ trong ký ức trang trọng nhất của những tín đồ đã từng khóc, cười, sợ hãi, thích thú... và cả đau đớn theo anh. Tạm biệt Ronaldo, và cảm ơn những gì anh mang đến cho thế giới bóng đá đang trở nên ngày càng khô khan và công nghiệp này, như một ngọn gió đến và đi, nhưng những gì mát lành nó để lại đã trở thành bất tử.
“Cỗ máy” ghi bàn Ronaldo CLB: 515 trận/532 bàn ĐTQG: 97 trận/62 bàn Ronaldo Luis Nazário de Lima: Ngày sinh 13/08/1976 CLB đã khoác áo: Cruzeiro (năm 1993, 14 trận, 12 bàn) PSV (1994-1996, 46 trận, 42 bàn) Barcelona (1996-1997, 37 trận, 34 bàn) Inter (1997-2002, 68 trận, 49 bàn) Real Madrid (2002-2007, 127 trận, 83 bàn) AC Milan (2007-2008, 20 trận, 9 bàn) Corinthians (31 trận, 2009-2011, 31 trận, 18 bàn) Danh hiệu cá nhân - Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA 1996, 1997, 2002. - Quả bóng vàng châu Âu năm 1997, 2002. - Chiếc giày vàng châu Âu 1997 - Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA 1998 - Vua phá lưới Copa America 1997,1999 - Vua phá lưới La Liga 1996-1997, 2003-2004 - Vua phá lưới giải Hà Lan 1994-1995 - Chiếc giày vàng 2006 Danh hiệu cấp đội tuyển - Kỷ lục ghi bàn ở World Cup: 15 bàn sau 19 trận, 4 kỳ. - Chiếc giày đồng World Cup 2006 - Vua phá lưới World Cup 2002, 8 bàn - Quả bóng vàng World Cup 2002 - Vô địch World Cup 2002 - Quả bóng vàng World Cup 1998 - Chiếc giày đồng World Cup 1998 - Vô địch World Cup 1994 Danh hiệu cấp câu lạc bộ Cruzeiro - Copa Brazil 1993 PSV Eindhoven - Cup QG Hà Lan 1996 Barcelona - Cúp nhà vua 1997 - Cup UEFA 1997 - Siêu cúp 1996 Inter Milan - Cup UEFA 1998 Real Madrid - Vô địch Liga 2003, 2007 - Cúp liên lục địa 2002 - Siêu cúp 2003 Corinthians - Vô địch Sao Paulo 2009 - Copa Brazil 2009 |
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất