Thiếu nhân tố Ronaldo

02/05/2011 12:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trước trận đại chiến với Arsenal hai ngày, Sir Alex đã thẳng thắn thừa nhận rằng M.U hiện tại không còn mẫu ngôi sao có thể ghi đến hơn 40 bàn thắng/mùa như Ronaldo nữa, song họ vẫn thành công nhờ sự cố gắng của cả một tập thể. Hôm qua, khi mà mọi nỗ lực tập thể ấy đã trở nên vô vọng ở Emirates, phải chăng Sir Alex lại nuối tiếc "nhân tố Ronaldo".

Sir Alex Ferguson-Ảnh Getty

Quả thực, M.U bây giờ không có một cầu thủ nào thực sự nổi trội như Ronaldo ba năm về trước, với tốc độ kinh hồn, sự ích kỷ cần thiết của một tiền đạo và bản năng săn bàn đáng sợ. Ở Premier League mùa này, Quỷ đỏ đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất, nhưng khả năng phá lưới của họ không phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Việc Berbatov, người đã ghi đến 21 bàn nhưng vẫn phải dự bị cho Rooney và Chicharito là một minh chứng. Các chân sút của M.U bây giờ cũng không có ai toàn diện như Ronaldo cả. Rooney chỉ mới hồi sinh ở giai đoạn hai, Berbatov chỉ bùng nổ trước những đội bóng nhỏ, còn Chicharito mạnh về chớp cơ hội.

Việc sở hữu nhiều lựa chọn cho hàng tấn công như thế giúp M.U có thể xoay tua đội hình để phục vụ cho nhiều đấu trường. Nhưng điểm bất cập của nó là khi những phương án một bế tắc, M.U lại thiếu những cá nhân có thể làm xoay chuyển cục diện. Hôm qua, khi Rooney, Chicharito, Nani bất lực trước hàng phòng ngự, Berbatov và Owen được tung vào sân, nhưng cả hai đều không thể mang đến sự khác biệt. Berbatov chưa bao giờ chơi tốt ở các trận cầu lớn, còn Owen thì bị giam quá nhiều trên băng ghế dự bị nên vẫn đang tìm kiếm cảm giác bóng.

Nếu ngày hôm qua, người vào sân là Ronaldo, liệu tình hình sẽ khác? Chắc chắn, xét về mặt tốc độ, anh sẽ ăn đứt đồng đội, những người đã chạy quá nhiều ở trận gặp Schalke đến nỗi nhiều lúc gần như chỉ đi bộ trước Arsenal. Việc một cầu thủ hăng hái như Rooney mà còn thường xuyên đứng nhìn trong nhiều pha đáng ra có thể tranh chấp chứng tỏ M.U đã hụt hơi nhiều như thế nào sau những chuyến làm khách liên tiếp từ Veltins Arena đến Emirates. Ngày còn ở Old Trafford, Ronaldo hiếm khi bị sa sút về mặt thể lực theo kiểu như thế (anh chỉ không đá nếu dính chấn thương). Còn hễ Ronaldo vào sân, các hàng thủ sẽ phải đối diện với mối đe dọa thường trực, dù M.U chơi tấn công hay phản công, dù Ronaldo đột phá hay nhảy lên đánh đầu.

Ngày hôm qua, M.U còn nhớ Ronaldo vì một nhẽ khác: họ khao khát một chuyên gia sút phạt để hiện thực hóa cơ hội từ những tình huống cố định. Chứng kiến những cú đá nhẹ hều và thiếu chính xác của Rooney, Nani trước khung thành Szczesny, người hâm mộ Quỷ đỏ hẳn nhớ lắm những pha nã đại bác của Ronaldo, với quỹ đạo trái bóng đi hết sức quái dị từng khiến rất nhiều thủ môn ở Premier League và cả châu Âu. Trong những khi đội nhà lâm vào bế tắc, cái kiểu đứng dạng chân lấy đà của Ronaldo trước mỗi cú sút phạt đủ mang đến niềm tin cho những đồng đội.

Nhưng Ronaldo đã là quá khứ, mà sự hoài niệm không bao giờ khiến người ta thức dậy cả. Giờ là thời điểm M.U cần đến sự tỉnh táo nhất bởi Chelsea đang phả hơi nóng vào gáy họ với quyết tâm tạo nên một cuộc lật đổ thần kỳ. Sẽ phải có rất nhiều bài học rút ra ở Emirates để trận chiến quyết định ở Old Trafford sắp tới sẽ không phải kết thúc trong những tiếng thở dài

Tuấn Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm