28/02/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Ba tháng nữa Liga 2010-11 mới chính thức hạ màn, và 7 điểm cách biệt cũng chưa phải là một khoảng cách không thể san lấp. Tuy vậy, từ những gì đã diễn ra trong cuộc viễn chinh bất xứng ý tới Galicia, những nỗi sợ hãi vô hình dường như đã lững lờ xuất hiện, khiến TGĐ Jorge Valdano phải ngay lập tức cao giọng trấn an: “Chúng ta sẽ không buông vũ khí! Bây giờ mới chỉ là tháng Hai”.
1. Đó là một trận “công kiên chiến” dữ dội, mà “bầy kền kền trắng” đã giương ra tất cả móng vuốt. 21 pha dứt điểm, 11 quả phạt góc, 72% thời lượng kiểm soát bóng, Real Madrid “đã cống hiến tất cả những gì có thể”, “làm mọi cách” và “nỗ lực đến tột cùng”, như bản hợp xướng của những gương mặt áo Trắng chủ chốt khẳng định.
Real chỉ có 1 điểm trước Deportivo - Ảnh Getty |
Song, những đợt pháo kích rầm rộ ấy cũng chẳng đánh sập được pháo đài Riazor, cho dù khung thành Aranzubia cũng đã ít nhiều rung chuyển. Trở về Madrid trong thất vọng, vang lên theo bước triệt thoái của đội thị vệ Hoàng gia là những lời than thở về vận hạn, về lối chơi tiêu cực của đối thủ, về lịch thi đấu dày đặc, thậm chí cả về một tình huống phạt đền giả thiết…
Có lẽ tất cả những lý do đó đều đáng để thông cảm, và không ở quá xa với sự thật. Quả thật, Deportivo đã “phòng thủ với 10 hậu vệ”. Quả thật, Real đã phải chơi một trận nảy lửa với Lyon vào giữa tuần trước. Quả thật, các chân sút Real, như ở trận gặp Lyon, đã 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ… Có điều, cũng đối thủ này, cũng thế trận ấy, tại Bernabeu ở lượt đi là một kết cục hoàn toàn khác. Một cuộc tàn sát kinh hoàng (6-1) khiến người ta có thể tự hỏi: “Lúc này, đây là tất cả chiều sâu tiềm lực của Real Madrid?”
2. Chiến thắng rạng rỡ ngày 3/10/2010 ấy là một cuộc duyệt binh ngạo nghễ, một màn biểu dương lực lượng kinh khủng của đội bóng Hoàng gia, mà Ronaldo là người mở đầu cũng như kết thúc. Gần tròn 5 tháng sau, anh rời sân phờ phạc đến tội nghiệp, khi hình ảnh đáng sợ của một hung thần đối với những hàng phòng ngự dưới tầm đột nhiên biến mất.
Tính đến lúc này, CR7 đã thi đấu tròn 25 trận, với 2.250 phút trọn vẹn, nhiều hơn cả Casillas (2.160 phút, do bị truất quyền thi đấu vòng trước). Sắt đá cũng phải mòn, nhưng có lẽ Ronaldo thì chưa. Tuy vậy, Real Madrid vẫn đang phải hô hấp bằng những bàn thắng của anh (25), duy nhất và đơn độc. Higuain đã bị chấn thương trục xuất đến cuối tháng Tư, còn người thứ ba, Oezil, giờ mới chỉ có 5 bàn.
Điều đó khiến CR7 không thể vào sân mà mơ tới việc luôn có được những tình huống dứt điểm dễ dàng, khi mọi đối thủ đều đã nhận diện, phân tích và giải mã anh như mối hiểm hoạ hàng đầu. Trong hoàn cảnh này, Ronaldo cần một sự tự điều chỉnh. Như Messi, khi bị phong toả, sẽ tìm cách giúp đồng đội toả sáng, hay đúng hơn là chia xẻ hào quang với đồng đội để tránh bị phong toả. Leo đã vượt qua số bàn thắng của Ronaldo, và kiến tạo tới 15 lần. CR7 không phải mẫu “số 10” kinh điển ấy. Anh mới chỉ giúp các đồng đội lập công 8 lần.
Đó dường như cũng chính là điểm nghẹt trong dòng tư tưởng của Mourinho, khi thực chất ông vẫn phải trông chờ vào sức toả sáng của một cá nhân để định đoạt số phận cuộc chơi.
3. Bây giờ mới là tháng Hai… Nhưng, kể từ đầu tháng Một, Real Madrid đã ba lần mất điểm trên sân khách, khi các đối thủ nhược tiểu không còn choáng ngợp trước sự hoằng vĩ của Santiago Bernabeu, cũng như loá mắt trước những màn trình diễn đầy sinh lực của một tập thể gồm những ngôi sao sung mãn. Kể từ sau trận thắng tân niên trước Getafe (3-2), họ đã trở thành những kẻ cô lữ mệt mỏi.
Bây giờ mới là tháng Hai… Giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải mới chỉ bắt đầu, song sức ép tâm lý đối với Real Madrid đã trở nên quá nặng nề. Họ vẫn sẽ là kẻ phải đi rượt đuổi Barca, còn Ronaldo bây giờ cũng đã phải rượt đuổi Messi trên đường đua Chiếc giày Vàng.
Bây giờ đã là tháng Hai… Giông bão chờ đợi ở lục địa, và những làn gió xoáy vẫn liên tục khiến những cánh kền kền chao đảo trong quốc nội. Song, hai trận liên tiếp, người ta chưa thấy được bóng dáng đích thực của một “đại gia” trong nghịch cảnh. Bàn thua phút 83 trên sân Gerland và sự cực nhọc tại Riazor là những dấu hỏi đầy nghi ngờ.
Ba trận sân khách nữa đã là "El Clasico"…
Đông Phong
Deportivo - Real Madrid 0-0 Deportivo: Aranzubia - Laure, Lopo, Colotto, Morel - Rubén Pérez, Tomas - Guardado (Pablo Alvarez, 56), Juan Rodriguez, Adrian (Lassad, 72) - Sand (Riki, 83). Real Madrid: Casillas - Ramos, Carvalho, Pepe, Marcelo (Granero, 76) - Lass Diarra (Di Maria, 60), Xabi Alonso - Kaka (Adebayor, 60), Oezil, Cristiano Ronaldo - Benzema. Kém, hay kém may Lần đầu tiên, người ta cảm thấy người Real Madrid không hề bao biện khi nói rằng họ không thể thắng vì kém may mắn. Chính HLV Lotina cũng thừa nhận điều này: "Họ không thể thắng được chúng tôi vì họ kém may mắn hơn. Nếu có đội nào xứng đáng với chiến thắng thì đó chính là Real Madrid". Trong trận đấu ở Riazor, Real Madrid là đội áp đảo hoàn toàn và tung ra được tới 21 pha dứt điểm. Hai trong số đó (từ chân của Ronaldo và Adebayor) đưa bóng tìm tới khung gỗ. Ngoài ra, Real Madrid còn không được hưởng một quả penalty có thể mang tính quyết định khi hậu vệ Morel của Depor chơi bóng bằng tay trong vòng cấm sau cú sút của Granero. Trận gặp Lyon mới đây, Real cũng có 2 quả đá trúng khung gỗ và một quả |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất