(TT&VH)- Barca đã không ổn định như thường thấy trong một vài giai đoạn của mùa giải, vì cả lí do chủ quan lẫn khách quan. Về nhì với họ là một thất bại, nhưng trên phương diện tổ chức lối chơi, vận hành chiến thuật, con người, những yếu tố rất cơ bản để thành công trong tương lai thì không hẳn thế.
Sự phản kháng Bước vào mùa bóng với tư thế của người làm chủ cuộc chơi, Barca hứa hẹn một mùa bóng chinh phục nữa ở Liga, trước những đội bóng 3 năm qua họ vẫn áp đảo và không “cho” chơi bóng. Nhưng sự đàn áp cả về kết quả lẫn thế trận đấy đã kích thích những đội khác tạo ra cách ứng phó theo cùng một kiểu, với sự chuẩn bị tâm lý tích cực hơn trên sân nhà.
Kịch bản chung cho 18 đội còn lại (trừ Real) khi đá với Barca là lối chơi “kết tủa” ở sân nhà, hạnh phúc với 1 điểm và các phương án phản công luôn sẵn sàng. Sociedad, Valencia, Bilbao, Espanyol, Villarreal, Betis đều thành công với sự lựa chọn đấu pháp của mình, Getafe và Osasuna đã thắng luôn Barca. Sau 3 mùa chịu trận và bị Barca làm cho ức chế vì không có bóng, các đội kể trên đã khiến Barca khó chịu vì giữ bóng nhưng rất khó khăn trong tiếp cận cầu môn. Trừ Rayo Vallecano và Malaga, 2 đội Barca giành 3 điểm khá đơn giản trên sân đối phương, phần còn lại Liga luôn chuẩn bị được tinh thần tốt để làm nên một điều “gì đó” trước Barca, cụ thể hóa bằng sự nhiệt tình và tập trung cao độ khi lâm trận trước khán giả nhà.
Real đương nhiên là đại diện tiêu biểu nhất cho thế lực phản kháng. Họ thua ở lượt đi, bộc lộ sự non kém về tâm lý (dù đang dẫn trước Barca 5 điểm trước trận) và thua kém về cách vận hành chiến thuật. Tuy vậy, Real không sa sút sau đó, họ cũng có những trận hòa nhưng đã chuẩn bị cho trận lượt về ở Camp Nou tốt hơn hẳn, từ cách nhập cuộc tự tin, chủ động điều tiết thế trận sau khi dẫn trước và tăng tốc kết liễu Barca, đội đang mệt mỏi và tỏ ra mất phương hướng ở trận đấy. Real thắng và Liga hạ màn.
Barca đã không ổn định- Ảnh Getty
Từ nửa cuối mùa bóng 10-11, sau giai đoạn thắng liên tục của Barca, những CLB thua trận đã học được bài học về cách tiếp cận và triển khai lối chơi hợp lý hơn trước đội bóng của Pep, và Barca, phần vì gặp vấn đề về thể lực, phần vì gặp phải đối sách “xe bus” được cải tiến này, đã không duy trì nhịp độ thắng kiểu “bàn tay nhỏ” nữa ở nửa sau mùa bóng.
Pep nhìn thấy điều đó, ông chuẩn bị giải pháp ứng phó, nhưng thời gian và con người là trở ngại cho những thay đổi tích cực diễn ra ngay lập tức. Khi cả Liga đồng loạt trỗi dậy như thế, Barca phải chết!
Tính thích nghi
Barca vẫn là đội thua ít bàn nhất ở Liga và chỉ ghi ít hơn 7 bàn so với Real. Điều gì được rút ra từ 114 bàn thắng và 29 bàn thua của họ?
Sân Camp Nou là một bệ phóng tuyệt vời, với sự khích lệ từ các cule, Barca đã ghi tới 73 bàn tại đây và chỉ để thua 11 bàn, nhưng sân khách là câu chuyện khác, chỉ 41 bàn thắng và tới 18 bàn thua. Sự chênh lệch so với 2 mùa trước là rõ nét. Trớ trêu đây là mùa Barca ghi nhiều bàn nhất ở thời Pep. Chỉ mùa đầu tiên là Barca thủng lưới tới 35 bàn, nhưng lúc đó, chưa mấy ai lường được tiqui-taca để đối phó.
Ở nửa đầu mùa bóng này, Barca không thích nghi kịp với thay đổi của đối thủ và không thích nghi kịp với những thay đổi của chính mình, từ cách vận hành đến sơ đồ chiến thuật (3-4-3 hay 4-3-3) dẫn đến hiệu quả chơi bóng giảm sút trên sân khách.
Nhưng ở gần nửa sau, bao gồm cả yếu tố tâm lý, Barca đã dần dần thoải mái hơn khi đối phương dựng xe bus và đá rát, họ chấp nhận kiểu nhập cuộc ấy, chấp nhận cả việc giữ bóng nhiều mà ít bàn để tìm thời cơ và tận dụng ăn bàn triệt để. Từ sau khi thua Osasuna ở vòng 23, Barca đã thắng 6 trận liên tiếp trên đất khách với công thức quen thuộc: vẫn tiqui-taca nhưng biết cách tăng tốc đúng lúc để lập công, 5 trong số 6 trận đó, Barca “chỉ” ghi 2 bàn/trận.
Đây là thành quả còn nửa vời của quá trình thích ứng, xây dựng cách tấn công cần thời gian và để hoàn thiện cần cả con người. Một khi chìa khóa của những lần đột kích vẫn chỉ là Messi thì khi anh không ghi bàn, Barca bế tắc trong việc tìm mành lưới địch thủ.
Có thể là bóng đá đẹp và sự hào hoa sẽ phải trả một cái giá nào đó, Barca đã trả rồi, nhưng vẫn kịp gửi gắm niềm tin lớn lao và có cơ sở rằng mùa tới, với việc bổ sung nhân sự (chắc chắn), với nền tảng của Pep để lại, với Messi, nhạc trưởng Iniesta, với Cesc và Alexis hòa nhập tốt hơn, với “đội hình chuẩn” mà có thêm Cuenca, Thiago trưởng thành, với tốc độ triển khai bóng cao hơn (đã xuất hiện vài trận cuối tại Liga), Barca sẽ trở lại.
Và lợi hai hơn nhiều!
Huỳnh Anh