(Thethaovanhoa.vn) - Đây là đầu đề một bài bình luận của nhà báo LLuis Mascaro, Phó Tổng Biên tập tờ Sport (thân Barca).
Tôi muốn Barca gặp Real Madrid. Vì ba lý do. Thứ nhất, vì Barca vượt trội (nhất là có hai lượt đấu). Thứ hai, vì chúng ta sẽ cho đội bóng áo trắng “trắng tay”: không Cúp Nhà vua, không Liga và không Champions nốt…Và thứ ba, vì tác động truyền thông: ba trận liên tiếp với Madrid (một trận tại Liga và hai trận tại Champions) sẽ thật là hào hứng. Cho khán giả và cho cả các nhà báo. Thế nhưng, đội gặp lại là Atletico. Khó hơn một chút.
Tôi không lo lắng một cuộc đối đầu với Real Madrid. Bởi vì Barca không có đối thủ. Cả ở Tây Ban Nha và châu Âu. Vì họ là đội bóng hay nhất thế giới. Và hiệu quả nhất. Chặng đường 38 trận bất bại và sức mạnh tấn công của Barca biến họ thành ứng cử viên lớn nhất để giành được tất cả. Một cách tuyệt đối. Làm lại một cú ăn ba đang rất gần. Và không có một chướng ngại vật nào có thể cản được. Do đó, ai là đối thủ của Barca ở tứ kết cũng thế thôi.
Trong cuộc bốc thăm vừa qua, tất cả các đội bóng đều sợ Barca. Không ai muốn đối đầu với đội quân của Luis Enrique. Ngay cả Bayern của Guardiola cũng thế. Và Madrid của Zidane thì càng sợ nhiều hơn. Tất cả các đội bóng khác đều mang cảm giác mình ở dưới cơ của Barca. Tất cả đều hiểu rằng đội Siêu Barca này có thể cuốn phăng họ bằng một cơn sóng thần bóng đá. Gặp ai thì gặp, chứ đừng Barca, cả bảy HLV còn lại đều nghĩ như thế.
Nhà toán học David Sumpter giải thích rằng sở dĩ Barcelona thi đấu hay như vậy là vì họ sử dụng một hệ thống chiến thuật đối xứng qua trục dọc.
Phòng thay đồ màu đỏ-xanh, dù có chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng, vẫn duy trì sự thận trọng. Họ chỉ nghĩ đến từng trận một. Ít ra công khai là như thế. Bởi vì, trên thực tế, các cầu thủ của Barca đều biết rằng họ đang đứng trước ngưỡng cửa để vượt qua một thách thức lịch sử. Họ chỉ còn 5 trận để trở thành những người đầu tiên giành hai chức vô địch Champions liên tiếp. Và họ tin chắc có thể làm được điều đó.
Đối thủ duy nhất của Barca là chính họ. Đối thủ duy nhất là sự thỏa mãn. Hoặc là sự kiêu ngạo. Nhưng với Barca này, cả hai điều đó đều sẽ không xảy ra. Chính Messi, Thượng đế của mọi Thượng đế, khẳng định mới đây rằng sự khiêm tốn là nền tảng của thắng lợi. Sự khiêm tốn và cả sự khát vọng. Khát vọng tiếp tục giành chiến thắng. Khát vọng tiếp tục làm nên lịch sử sau khi hầu như đã giành được tất cả. Và điều này làm Barca trở lên nguy hiểm hơn nữa.
Ở Barca này không có chỗ cho sự thư giãn. Ước mơ lớn đến mức họ chỉ nghĩ đến chiến thắng, dù đối thủ là ai. Và bây giờ là Atletico. Barca không sợ bất cứ ai. Ngay cả chính mình.
Kha Lưu (dịch)