(Thethaovanhoa.vn) - Trong bóng đá, một cầu thủ quan trọng không có nghĩa là phải ghi bàn giỏi như Messi; tổ chức thế trận tốt như Xavi; sở hữu kỹ thuật tuyệt vời giống Iniesta, cũng không cần phải khôn ngoan đến tinh quái kiểu Busquets. Một cầu thủ tưởng như không có điều gì nổi bật, nhưng vẫn có vai trò cực kỳ quan trọng đối với đội bóng của mình. Pedro Rodriguez là một trong số đó.
Pedro có vai trò rất quan trọng với Barca
“Thời gian trôi qua quá nhanh. Cách đây 5 năm, tôi không dám nghĩ mình có thể được như ngày nay. Bây giờ thì tôi đang trải qua những khoảnh khắc thật đặc biệt”, Pedro Rodriguez tâm sự khi anh cùng với các đồng đội chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Bernabeu, trong trận lượt đi vòng bán kết Cúp Nhà Vua.
Pedro là một trong những cầu thủ trưởng thành muộn mà La Masia giới thiệu trong nhiều năm qua. Phải đến khi đã qua tuổi 20, Pedro mới được khoác áo đội một Barca, với vai trò… dự bị của dự bị, trái ngược với những “thần đồng” Messi hay Bojan. Mãi đến khi đã 22 tuổi, Pedro mới trở thành lựa chọn chính thức trong đội hình Barca. Kể từ thời điểm đó, “số 17” gần như không thể thay thế trong suốt kỷ nguyên Pep Guardiola.
Khởi đầu của Pedro với vị trí chính thức cũng là giai đoạn đẹp nhất của Barca và Pep. Ngày ấy, năm 2009, Barca đã giành cả 6 danh hiệu ở 6 đấu trường mà đội bóng tham dự - kỷ lục trong lịch sử thế giới. Thắng lợi của Barca mang dấu ấn không nhỏ của Pedro: ghi bàn quyết định trận lượt đi Siêu Cúp TBN ngay trên sân San Mames của Bilbao; mở ra cuộc lội ngược dòng cho Barca trước Estudiantes trong trận chung kết Cúp thế giới cấp CLB, với bàn thắng ở phút 89; ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, giúp Barca giành chiến thắng trước Shakhtar Donetsk và giành Siêu Cúp châu Âu. Sau đó, trong trận “chung kết” La Liga trên sân Bernabeu mùa 2009-10, Pedro là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca.
Cho đến giờ, trận “Kinh điển” ấy, diễn ra ngày 10/4/2010, là thời khắc mà Pedro nhớ nhất mỗi khi nói về đối thủ Real. Bởi vì, đó là lần đầu tiên anh đá ở Bernabeu. “Đó là lần đầu tiên tôi được đá ở Bernabeu, và đã ghi bàn vào lưới Iker. Tôi thật may mắn”.
Chờ khoảnh khắc thứ 200
Khi Pedro mới xuất hiện trong mùa giải cuối cùng của triều đại Frank Rijkaard, không nhiều người nhớ về anh. Mùa đầu tiên với Pep cũng thế. Nhưng rồi Pedro chinh phục được tình cảm của các cules bằng cách riêng của mình: sự cần cù. Pedrito không có bất kỳ phẩm chất đặc biệt nào như những ngôi sao trong đội hình Barca, với Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Fabregas. Dù vậy, anh luôn là sự lựa chọn chính thức trong giai đoạn Pep đến Tito.
“Nếu bạn nhìn Pedro trên sân tập, bạn sẽ hiểu anh ấy như thế nào”, một đồng đội nói về Pedro. Với việc hiểu rõ thiệt thòi của mình so với các đồng đội, Pedro luôn cố gắng ngay cả trên sân tập. Thậm chí, chính Pedro nhiều lần trở thành niềm khích lệ cho các đồng đội, nhờ quyết tâm và nỗ lực chiến đấu không biết mệt mỏi.
Điểm mạnh ở Pedro là khả năng đáp ứng được mọi yêu cầu về chiến thuật. 8 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo thành bàn chưa đủ nói hết về ảnh hưởng của Pedro mùa này. Thực tế, Pedro làm nhiều hơn thế, nhờ việc di chuyển rộng và tham gia vào các pha phối hợp phát động tấn công. Barca của Tito gần như không thể thiếu Pedro. Điều này thể hiện qua việc anh đá chính 26 trong số 30 trận mùa này. Chỉ có Messi (30), Valdes (28) và Xavi (27) đá chính nhiều hơn Pedro.
“Chim hoàng yến”, cách gọi Pedro của truyền thông và người hâm mộ, là một đối tác tuyệt vời với Messi trong những năm qua. Giống như Messi, Pedrito nói ít nhưng làm nhiều, và tất nhiên là hiệu quả luôn rất cao. “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời”, Messi nói về đối tác chơi bên phải anh. Điều tuyệt vời ở Pedro đã giúp anh được Barca “trói” với điều khoản phá vỡ hợp đồng 150 triệu euro, một con số rất cao.
Ở tuổi 25, sau hơn 5 năm khoác áo Barca và đóng góp không nhỏ vào thành công của đội bóng, hôm nay Pedrito đang chờ đợi khoảnh khắc thứ 200. Sẽ rất tuyệt nếu anh lại ghi bàn ở Bernabeu, trong lần thứ 15 tham dự “El Clasico”.