(TT&VH) -
Khi đã làm tất cả mà vẫn thất bại, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Nhưng nếu như người ta nói bóng đá giống như cuộc đời, thì Arsenal sẽ phải làm gì để nuốt trôi mỗi thất bại? Thua
2 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng luôn mang lại một cảm giác thật khó bào chữa. Nhưng có phải Arsenal đang gặp 1 khủng hoảng nào đó, hay đơn giản là họ vẫn không chịu lớn mỗi khi gặp con ngoáo ộp Chelsea? Công bằng mà nói, The Blues đã không thể thắng tuyệt đối về mọi mặt như 2 lần gặp nhau trước đó. Có 2 điều đã được tính đến: 1, Sự chặt chẽ và thực dụng của Chelsea; và 2, Sự non nớt của The Gunners. Điều đầu tiên đã đúng. Nhưng những đứa trẻ nhà Wenger đã chiến đấu thực sự để ngăn cản điều thứ 2. Tỷ số 2-0 phản ánh đúng cục diện trên sân, 2 tác phẩm siêu đẳng từ những tay săn máu lạnh. Nhưng có phải vì thế mà người ta nên dành cho Arsenal một sự thương hại?
Arsenal lại thêm một lần gục ngã trước Chelsea - Ảnh Getty |
Dưới tay Ancelotti, Chelsea thực sự là một con quái vật sắt thép mỗi khi đối đầu với người láng giềng Bắc London. Chính vì thế, chuyện Arsenal thất bại ở thời điểm này là điều không có gì phải kinh hãi. Khi đánh cờ với máy tính, bạn luôn nhận ra khả năng thua cuộc bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, những nước đi sai không thú vị bằng cảm giác được đấu trí với 1 cái máy!
Một kịch bản cũ: Sự khiêu khích, những đấu sỹ, và bàn thắng tất yếu. Nhưng Arsenal ít nhất cũng đã thắng được điều đầu tiên. Sau liên tiếp những cú vào bóng từ Malouda và Essien, các tiền vệ trẻ của Wenger hiểu rõ họ đang đứng trước cái bẫy như thế nào. Sự bình tĩnh là rất đáng ghi nhận. Thay vì cuống cuồng tìm cách trả đũa hay tuyệt vọng trước sự già giơ của đối thủ, các cậu bé đã tiếp tục vươn người trước cơn bão. Dù những đôi chân bị thử thách đến tận cùng. Dù những mái đầu luôn căng lên dưới bầu thanh âm lạ lẫm. Dù lá cờ xung trận của Cesc hay hay ngọn dáo Percy vẫn làm quặn lên nỗi nhớ. Dù đã ngã bởi những vệt roi chí mạng. Dù thua! Nhưng họ vẫn ngẩng cao đầu…
* “Thật dễ sống với đôi mắt nhắm…”Tình yêu cũng giống như danh dự, là những điều không thể đánh đổi, nhưng cũng cần lòng chung thủy để xúc tác. Nếu Arsenal đã chọn cho mình một tư duy thất bại, thì hãy tự hỏi vì sao các CĐV vẫn hô vang tên Giáo sư trên các khán đài? Một lối đá đẹp và phong cách nghệ sỹ có thể bị chê bai trước bánh xe lạnh lùng của sự thực dụng. Nhưng một “siêu Pháo thủ” như ngày nào sẽ không thể hồi sinh, nếu Arsenal của Wenger lập tức bỏ chạy hoặc không làm gì cả trước thử thách. Quá dễ để nói rằng, hãy chi nhiều tiền hơn Man City, hãy chơi bóng bầu dục đi, và làm quen với tiểu xảo đi, Arsenal sẽ thắng Chelsea. Nhưng để làm gì, để rồi khi đứng trước gương, họ không còn nhận ra mình nữa?
Thường thì hạnh phúc vẫn là điều dễ quen. Nó ấm áp tới mức làm người ta quên mất thực ra nỗi đau vẫn luôn ẩn nấp ở đâu đó. Nỗi đau làm các fan Pháo thủ chết lặng mỗi khi đội nhà thủng lưới. Nhưng nó vẫn đủ sức tạo ra sự can đảm và niềm hãnh diện, khi những tiếng hô “Gunners, Gunners” tiếp tục vang lên ở phía Đông khán đài Shed End. Cho đến phút cuối cùng.
Một người bạn rất trẻ đã nói với tôi, thực ra Arsenal không thua Chelsea, mà thua chính sự lựa chọn của mình. Pháo thủ đã chấp nhận đi theo con đường mà trái tim mách bảo. Đó là những phân tích không tồi! Thực ra, đó là những gì phản ánh cuộc sống. Có thất bại, có nỗi đau, có tình yêu, và cả những sự diệu kỳ.
Dù thế nào đi nữa, “thật dễ sống với đôi mắt nhắm”. Như John Lennon từng hát: “Living is easy with eyes closed…”. Khi ấy, bạn không còn đau. Chẳng còn thử thách. Và cả Tình yêu nữa – chiến lũy cuối cùng!