03/02/2013 06:08 GMT+7 | Liverpool
(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez đã tuyên bố như thế sau những tin đồn về khả năng anh sẽ ra đi mùa hè này với sự chú ý từ Bayern Munich, Manchester City và Real Madrid.
“Tôi sẽ đợi tới cuối mùa giải và xem chúng tôi làm được những gì”, anh nói. “Nhưng tôi muốn khẳng định rằng ngay cả khi Liverpool không được dự Champions League, tôi vẫn sẽ ở lại. Tôi còn hợp đồng với Liverpool và rất hạnh phúc ở đây”. Rất nhiều lần trong suốt 2 năm qua, nhiều CĐV áo đỏ phập phồng lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chân sút số một của họ ra đi.Chọn Anfield từ khi... đá Playstation
Nhưng Suarez kể lại anh đã luôn chọn Liverpool khi đá bóng PlayStation ở quê nhà Nam Mỹ, với anh, đây là giấc mơ thành sự thật. Trong 84 trận chơi cho đội chủ sân Anfield, tiền đạo 26 tuổi người Uruguay đã ghi 43 bàn.
Nhưng không chỉ vì những con số đó mà tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard ca ngợi Suarez là tiền đạo giỏi nhất mà anh từng chơi cùng, trong một danh sách bao gồm Michael Owen, Robbie Fowler, Fernando Torres, chưa kể Wayne Rooney ở đội tuyển Anh.
“Tôi phổng mũi khi nghe như thế”, Suarez nói. “Gerrard là một cầu thủ lớn và những gì anh ấy nói về tôi, tôi sẽ không bao giờ quên. Thật khó tin. Anh ấy có thành tích rất dày dặn ở Anh và là một biểu tượng ở đây. Chúng tôi đều rất tôn trọng anh ấy, anh ấy giành gần như mọi danh hiệu và luôn biết cách trao đổi với các cầu thủ khác… Những cuộc đối thoại đó làm thay đổi các đồng đội của anh ấy, như tôi, tác động tới cả cuộc đời và sự nghiệp. Steven là người đã giúp tôi có động lực để chơi bóng hay hơn”.
Lần gần nhất Liverpool có cơ hội thực tế vô địch Premier League là năm 2009, năm mà Gerrard và Torres chơi rất ăn ý. 4 mùa sau, giờ tới lượt trục Gerrard-Suarez gánh vác mọi hy vọng ở Anfield. Tuy nhiên, nếu như Suarez còn hợp đồng và cơ hội tới mùa hè năm 2016, thì Gerrard không còn nhiều thời gian nữa. “Thật khó tin là Steven chưa bao giờ vô địch Anh”, Suarez nói. “Anh ấy là một huyền thoại ở CLB này và từng vô địch Champions League. Đã bao nhiêu cầu thủ làm được như thế?”
Mối tình tuyệt đẹp
Chuyện tình Suarez-Sofia mang đậm màu sắc truyền thống. Gặp nhau khi còn là những thiếu niên, Suarez, có bố mẹ đã ly hôn, là một cầu thủ trẻ nghèo túng ở Nacional. “Khi tôi còn chơi cho Nacional ở Montevideo, những cầu thủ sống bên ngoài thành phố được cấp tiền để đi về bằng xe buýt”, anh nói. “Nhưng tôi sống ở Montevideo và không được nhận tiền. Đôi khi tôi phải nói dối là đi thăm ai đó, để nhận tiền và lấy tiền đó mời Sofia đi ăn tối”.
Dù vậy, buổi tối mà Sofia quyết định sang Barcelona du học vẫn đầy nước mắt. “Lúc đó tôi rất nghèo”, anh nói. “Tôi không có tiền để đi theo cô ấy tới Barcelona, thậm chí không có tiền để gọi điện khi cô ấy ở đó”. Việc chuyển đến CLB Hà Lan Groningen vào năm 2006 đã giúp anh cứu vãn cuộc tình. Được cho nghỉ 12 ngày để thu xếp cuộc sống mới, Suarez lao thẳng tới Barcelona. 10 ngày sau, anh cùng Sofia trở lại sống luôn ở Hà Lan. Từ đó, không gì có thể chia rẽ họ nữa.
Mối tình đó khiến giờ đây Sofia có vai trò quan trọng với sự nghiệp của Suarez không kém HLV Brendan Rodgers. “Cô ấy vẫn la rầy tôi mỗi khi tôi làm gì sai trên sân. Tôi thà bị Brendan Rodgers la rầy còn hơn là bị vợ mình mắng mỏ. Brendan thận trọng hơn trong việc lựa chọn từ ngữ”.
Dẫu vậy, quan hệ giữa Suarez và Rodgers sẽ có vai trò quyết định với tương lai của anh ở Anfield trên nhiều phương diện. HLV người Bắc Ireland đã tìm nhiều cách để trao đổi với tiền đạo giỏi nhất của ông. “Tôi phải cảm ơn Brendan rất nhiều”, Suarez nói. “Và ông ấy biết tôi đánh giá cao ông ấy thế nào. Ông ấy luôn khen ngợi tôi trước dư luận và điều đó rất có ích với tôi, giúp tôi bớt đi áp lực. Đây thực sự là một CLB lớn, là đội bóng mà tôi muốn chơi khi còn là một cậu bé. Với tôi, khoác áo Liverpool là giấc mơ thành sự thật”.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Vì sao Suarez hôn cổ tay khi ăn mừng? Đó là hành động nói thay cho tình yêu gia đình trên bước đường sự nghiệp của Suarez, với vợ anh, cũng là người yêu thời thanh mai trúc mã, Sofia Balbi và cô con gái Delfina (mà nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra là các chữ cái đảo lộn của Anfield). “Tôi hôn ngón tay đeo nhẫn sau mỗi bàn thắng”, anh nói. “Cho vợ tôi và những gì tôi nợ cô ấy. Rồi tôi hôn cổ tay vì xăm tên con gái mình ở đó. Nó 2 tuổi rưỡi và có thể hát trọn vẹn bài You’ll Never Walk Alone bằng tiếng Anh. Tôi không hề dạy, nó học được nhờ tới xem các trận đấu, luôn luôn có mặt đủ các trận sân nhà, dù còn nhỏ xíu. Giờ nó có cả một chiếc khăn choàng của CLB. Vợ tôi, Sofia, cũng luôn xem đủ các trận sân nhà, dù là giờ giấc nào. Đó là những khán giả quan trọng nhất với tôi. Để con gái xem bố mình lúc đang làm việc là rất quan trọng. Không có gia đình, tôi đã không vượt qua được những khó khăn bước đầu lúc mới đến Anh”. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất