16/06/2014 13:59 GMT+7 | Bảng D
(Thethaovanhoa.vn) - Những người theo “chủ nghĩa ngôi sao” hoàn toàn có thể chọn ra cho mình những biểu tượng của một trận đấu. Nếu họ để mắt đến Balotelli thì đêm Manaus, cú đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 của anh chính là điểm nhấn của trận đấu.
Nếu họ thích Pirlo, họ sẽ tiếc cho cú sút phạt trúng xà của anh ở cuối trận. Nhưng người viết bài này chỉ để ý đến hai cái tên: Darmian và Sirigu.
Một Thiên thanh bình dị
Darmian bùng nổ cùng Torino trong mùa bóng vừa kết thúc và được coi là một sự lựa chọn không thực sự thuyết phục của Prandelli cho trận đấu với Anh. Nhưng sau trận đấu tại Manaus, một BLV trên kênh Sky đã nói rằng, anh nhìn thấy trong phong cách và số phận của Darmian hình ảnh của Grosso, người hầu như vô danh trước giải, để rồi sau đó trở thành một biểu tượng chiến thắng của World Cup 2006.
Ở trận đấu với Anh, hậu vệ 24 tuổi ấy đã di chuyển 9,7 km, trở thành một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất đội, chỉ chuyền hỏng 5/37 đường chuyền và đóng góp đáng kể cho khâu tấn công ở cánh phải, nơi xuất hiện nhiều tình huống nguy hiểm nhất của Italy, với sự lên biên thường xuyên của anh để hỗ trợ cho Candreva.
Sirigu cũng như Darmian, một chuyên gia cơ hội. Chấn thương mắt cá trước trận của Buffon đã khiến thủ môn 27 tuổi và chưa bao giờ được coi là một người kế tục vị trí của thủ môn Juve trong khung gỗ của đội tuyển trở thành một hiện tượng thực sự. Anh chặn đứng tất cả những cú sút xa của đối thủ, ở mọi cự li, thể hiện một sự tập trung cao độ và phản xạ tuyệt vời trong một trận đấu mà anh biết, có thể sẽ làm thay đổi số phận của anh.
Darmian và Sirigu là hai trong số những người Italy đã tạo nên một ấn tượng, rằng triết lí công nhân như cái cách mà Marcello Lippi đã tạo nên 8 năm về trước trên đất Đức đã trở lại. Ở World Cup năm ấy, Italy đã chiến thắng bằng những người hùng thầm lặng như Grosso, người hiện lên trong hình dáng bây giờ của Darmian, như Perrotta (Marchisio) hay Camoranesi (Candreva).
Đó là một Italy chiến thắng bằng sự khiêm tốn, giản dị, đoàn kết và lao động, một Italy không dựa trên tài năng cá nhân của một ai đó, mà bằng sức mạnh tập thể và sự hy sinh. Năm 2014, cái chất công nhân ấy đã trở lại, và nếu xét về sức mạnh tấn công, Italy bây giờ hơn hẳn thời kì ấy. Balotelli đã ghi bàn và khiến các tifosi hy vọng. Prandelli có nhiều vũ khí cho hàng công hơn Lippi ngày đó. Ông chỉ thiếu những hậu vệ xuất chúng như Lippi và các HLV Italy tiền nhiệm đã từng sở hữu.
Những “ngôi sao” bình dị
Đương nhiên, những trục trặc trong phòng ngự bây giờ làm người ta nhớ đến hình ảnh của Cannavaro (Barzagli và Paletta chỉ khiến chúng ta nhớ đến Cannavaro vĩ đại), nhưng cảm xúc mà Thiên thanh bây giờ tạo ra cũng rất khác lạ. Họ không biết sợ hãi, họ sẵn sàng tấn công và tấn công mạnh mẽ, họ chấp nhận để đối phương ép sân nếu không thể có bóng, nhưng trên hết, họ luôn cố gắng kiểm soát trận đấu bằng cách cầm bóng nhiều hơn, với khả năng điều phối của một bậc thầy có tên Pirlo (và người “trợ lí” của anh, Verrati).
Việc kiểm soát tốt khu vực trung lộ là một trong những chìa khóa để Italy thắng lợi, và World Cup này sẽ là câu trả lời tốt cho triết lí của Prandelli, một người xuất thân từ vị trí tiền vệ nhưng thích bóng đá tấn công. Thêm nữa, người ta sợ rằng, cái nóng và độ ẩm ở vùng Amazon sẽ khiến nhiều cầu thủ của Italy mất sức và không đủ khả năng chạy nhanh và bền trong cả trận. Rốt cục, trong khi các cầu thủ Italy đứng vững đến hết trận, thì nhiều cầu thủ Anh bị chuột rút chỉ sau 70 phút trên sân.
Italy đã mở đầu tốt đẹp, trong một chiến thắng mà không ít lần các tifosi của họ đứng tim. Nhưng những năm tháng của Prandelli đã giúp cho Italy biết cách “rèn luyện cho tim” các cổ động viên của họ. Italy có thể thắng, cũng có thể thua, chuyện gì cũng có thể xảy ra, những các tifosi của họ chẳng bao giờ có thể tiếc nuối điều gì. Đơn giản, vì họ đã cống hiến hết mình, cho đến tận phút cuối cùng. Điều đó chúng ta đã thấy ở EURO 2012 và Confederations Cup 2013. Tiến lên, hỡi Italy của những Darmian và Sirigu.
1 Italy chỉ thua một trong 14 trận ra quân gần đây của họ ở World Cup. 3 Lần thứ ba liên tiếp, bàn đầu tiên của Italy ở World Cup được ghi do công của một tiền vệ (2006 là Pirlo, 2010 là De Rossi và 2014 là Marchisio). 93.2% Tỉ lệ đường chuyền chính xác của Italy trong trận gặp Anh, cao nhất kể từ World Cup 1966. |
Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất