Dòng họ Phan ở Đà Nẵng đá bóng có tiếng. Họ đang đặt cả hy vọng vào hai “tiểu tử” có tục danh là “ Gà, Vịt”, tức Phan Thanh Phúc và Phan Thanh Hưng.
So với người anh thì “cu Vịt” chậm phát triển hơn. Đến nay cũng vậy, Hưng cũng tự cho rằng có xách dép cho anh “Gà’ thì cũng xứng đáng.
Phan Thanh Phúc nổi tiếng cả Đà Nẵng từ khi còn lân la đá vỉa hè, các giải U. Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh các chị đến xem lứa Phúc “gà” đá tập, sau buổi xoa đầu cho cậu tiền bảo ráng ăn nhiều chóng lớn cho bóng đá Đà Nẵng được nhờ. 18 tuổi, bừng sáng cùng chức vô địch U21 năm 2004, và được lên đội 1.
Cu “Vịt” thì cứ nhàn nhạt như bao cầu thủ bình thường. Thậm chí, mỗi lần xem cậu đá khán giả cứ chép miệng sao bao nhiêu tài năng đổ hết vào ông anh, Hưng chỉ hơn anh một cái duy nhất là người dày hơn.
Phan Thanh Hưng đã thể hiện được khả năng của một tiền vệ tổ chức
Ngay cả khi có cơ hội đánh bóng mình, như VCK U21 năm 2006 ở sân nhà, Hưng chẳng làm nên trò trống gì. Và phải nói thẳng, nếu không có ông bác Phan Thanh Hùng nâng đỡ, cỡ như “cu vịt” làm sao “đủ tuổi” có tên trong danh sách đội 1 năm 2007.
Ngoài cái bóng của ông anh luôn bao phủ, ở đội 1, vị trí tiền vệ trung tâm Rogerio- Hồng Minh luôn đóng chốt. Khi hai anh này chấn thương, cũng khó đến phần Thanh Hưng. Văn Quân, cầu thủ cùng trang lứa còn hay được vào đá nhiều hơn.
Không khó cảm nhận khi ông bác Phan Thanh Hùng phải thoái vị sau 3 vòng đấu mùa giải này, hai anh em “gà, vịt” bị sốc trầm trọng. Nếu như Thanh Phúc tỏ ra có bản lĩnh dù đã bị tân HLV dằn mặt với hình thức “om” mấy trận ngồi ghế dự bị, thì “vịt” đa cảm hơn. Đã thế, cái hạn chưa buông khi mải ham vui theo các anh làm mấy ván đỏ đen, bị Huỳnh Đức bắt được dí xuống đội trẻ đến 3 tháng trời. Nhiều người bảo lần ấy thầy Đức hơi nặng tay, vì ông xử Hưng “ác liệt” nhất.
Khi mãn án, Thanh Hưng tiếp tục ” bèo dạt mây trôi’, thi thoảng mới được vào sân thay người. Tuy nhiên, do ít được cọ xát nên mỗi khi được vào sân Hưng không thể hiện được gì nhiều. Và cũng chả ai quan tâm hy vọng nhiều đến. VCK U21 này cũng không là ngoại lệ. Ai ngờ, mười mấy ngày ở Quy Nhơn Thanh Hưng như lột xác. Cậu chơi xuất sắc trong vai trò một tiền vệ trung tâm. Với phong thái điềm đạm (đừng hy vọng ở Hưng độ quái hay thích “vẽ” như ông anh), Hưng cần mẫn như ông thợ, rất thông minh và đặt hiệu quả, tính tập thể lên hàng đầu, và chỉ làm nền cho đồng đội tỏa sáng. Có thể nói trong hành trình đến ngôi vô địch của U21 Đà Nẵng, Thanh Hưng mới là cầu thủ đóng vai trò quan trọng nhất.
Chỉ trong vòng tháng 9 này, bây giờ có rất nhiều người đã biết đến Phan Thanh Hưng, như là một phát hiện mới. Có thể nói cu vịt” như thoát xác thành thiên nga vậy. Thế nên hôm đá Thái Lan có mắc một sai lầm nghiêm trọng (dẫn đến việc bị đối thủ gỡ hòa 1-1), cậu buồn lắm.
Vẫn biết bóng đá chỉ có sai nhiều hay ít mà thôi, nhưng đấy cũng là một lời nhắc nhở cho Phan Thanh Hưng khi tương lai mới bắt đầu từ tháng 9 này. Sau khi rời Huế, có thể nói chân trời mới đang mở ra với “tiểu tử” nhà họ Phan. Hồng Minh đã rời SHB.Đà Nẵng, cũng là cơ hội để “cu vịt” phát triển.
Hai anh em “vịt gà” sẽ hình thành cặp song kiếm hợp bích từ mùa tới? Chờ xem!
TRẦN QUANG