Kẻ thắng là kẻ mạnh

28/05/2011 11:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Kẻ mạnh không phải là kẻ thắng. Kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh. Barca bước vào Wembley với vị thế của "cửa trên". Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ rời nơi ấy với chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu.

Ở Rome 2 năm về trước, M.U được đánh giá cao hơn. Thứ nhất, ở vòng bán kết, trong khi M.U giành chiến thắng ngoạn mục và ấn tượng trước Arsenal thì Barca nhọc nhằn vượt qua Chelsea nhờ những quyết định khó hiểu của trọng tài cũng như may mắn. Thứ hai, M.U bước vào trận đấu với đội hình gần như mạnh nhất (sự vắng mặt của Fletcher chỉ mang lại sự nuối tiếc sau chứ không phải trước trận) trong khi Barca mất đến 2 trụ cột ở hàng thủ (Alves và Abidal), dẫn đến bao sự xáo trộn.

Kẻ thắng là kẻ mạnh - Ảnh Getty

M.U chỉ ở "cửa trên" vỏn vẹn 10 phút. Khoảng thời gian ấy, họ như thế muốn "nuốt sống" đối thủ. Nhưng có lẽ, đó là sai lầm lớn nhất của M.U. Khoảng trống, Iniesta chọc khe, Eto'o loại bỏ Vidic và cú dứt điểm bằng má ngoài khủng khiếp đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Một khoảnh khắc thôi, chỉ cần một mà thôi, đã biến trận chung kết được chờ đợi nhất, kỳ vọng nhất thành trận chung kết gây thất vọng nhất. Từ sau đó, M.U không thể gượng dậy. Cú đánh đầu ở phút 70 của Messi chỉ có tác dụng tô điểm cho chiến thắng của Barca mà thôi, bởi M.U đã đầu hàng từ rất lâu trước đó.

Điều tương tự đã xảy ra mười năm trước đó. Năm 1999, Bayern Munich vốn được đánh giá cao hơn M.U ở trận chung kết tại Barcelona. M.U đã mất 2 trụ cột quan trọng nhất cho trận chiến ấy, là thủ lĩnh Roy Keane và tiền vệ công Paul Scholes vì án treo giò. Beckham được điều vào đá tiền vệ trung tâm, Giggs trám vào cánh phải trong khi cánh trái được giao cho chuyên gia dự bị Blomqvist. Bayern chơi hay hơn, nhỉnh hơn, vượt trội hơn suốt 90 phút. Nhưng họ đã gục ngã trong 3 phút bù giờ. Tính chất của trận chung kết là thế, có lẽ không bao giờ đúng với suy nghĩ, tưởng tượng của bất cứ ai, như khi Milan dẫn trước 3 bàn và thua ngược trước Liverpool tại Istanbul năm 2005.

Đánh giá của bạn về trận chung kết Champions League 2010/11?


Barca của Pep Guardiola đang tạo ra cảm giác họ là đội quân bất khả chiến bại. Khi đặt lên bàn cân cho từng khía cạnh cụ thể, sự thực Barca không có đối thủ. Nhưng trong một cuộc chiến cụ thể thì lại khác. Mùa trước, họ đã bị đánh bại bởi Inter ở thời điểm mà vị thế của họ chẳng khác gì bây giờ. Mùa này, họ đã thua Arsenal ở Emirates dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Hai trận ấy, Barca đều là bên mở tỷ số. Họ hiếm khi thua ngược sau khi dẫn bàn. Nhưng hiếm không có nghĩa là không bao giờ.

Sẽ là sai lầm lớn cho đoàn quân của Pep nếu họ bước vào Wembley với suy nghĩ rằng mình mạnh hơn hẳn và thi đấu theo kiểu bề trên. Ở trận chung kết, điều quan trọng không phải là chơi hay hơn, cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn mà là kết quả cuối cùng. Nếu đá theo kiểu lượt đi và lượt về thì có thể sửa chữa sai lầm, như khi họ gặp Arsenal. Nhưng ở trận chung kết, sai lầm là chấm hết, như khi Vidic bị Eto'o vượt qua tại Rome.

Kẻ thắng mới là kẻ mạnh. Đó là lý do Barca không được phép chủ quan. Đó là cơ sơ để M.U không run sợ khi bước ra thảm cỏ ở Wembley.

ĐỨC LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm