07/06/2012 09:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
Nhìn vào danh sách 368 cầu thủ dự EURO 2012, số hậu vệ có danh tiếng chỉ chiếm chưa quá 20, trong đó chỉ có một vài cái tên thực sự nổi bật như Terry & Cole (Anh), Pique & Ramos (TBN), Chiellini (Italia), Hummels & Lahm (Đức), Pepe (BĐN), Evra (Pháp). Đã thế, ngay trước giải, Anh đã mất hậu vệ trụ cột Cahill, TBN mất Puyol, Italia mất Criscito và mất cả Barzagli trọn vòng bảng. Dường như, thời một siêu sao phòng ngự quyết định cả giải đấu như Fabio Cannavaro ở World Cup 2006 đã chính thức chấm dứt.
Đến Italia bây giờ cũng không còn hậu vệ giỏi - Ảnh: Getty
Một phần lý do của sự khan hiếm các thiên tài phòng ngự trong khoảng 10 năm qua có lẽ nằm ở xu hướng tăng giá của các cầu thủ chơi tấn công trên thị trường chuyển nhượng (khiến các cậu nhóc đều muốn ghi bàn hơn là ngăn người khác ghi bàn), nhưng chủ yếu do khái niệm về phòng ngự trong bóng đá hiện đã thay đổi. Thời nay, người ta vẫn có thể chơi phòng thủ tuyệt hay dù hàng thủ chỉ bao gồm những cái tên xoàng xĩnh. Ví dụ mới nhất là Trung Quốc chỉ thua tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha mạnh hơn hàng chục lần, mà không ai có thể nhớ được tên các hậu vệ vô danh của đội bóng châu Á trận ấy.
Một trong những minh chứng mang tính biểu tượng cho tư tưởng phòng ngự theo kiểu hiện đại là chiến thắng của Chelsea ở Champions League vừa qua, đặc biệt là ở trận chung kết với Bayern Munich. Trận đó, Chelsea vắng hai hậu vệ quan trọng bậc nhất là Terry và Ivanovic, cũng như hai tiền vệ trụ cực quan trọng là Meireles và Ramires, nhưng hàng thủ của họ đã chơi một trận đấu quá kín kẽ và rất ít sai lầm (pha phạm lỗi dẫn đến penalty là do tiền đạo Drogba gây ra). Sự trở lại kịp lúc của cặp trung vệ Cahill - David Luiz có ý nghĩa to lớn, nhưng Chelsea phòng ngự hoàn hảo không phải vì có bộ đôi gần như chưa từng đá cặp cùng nhau ấy, mà là vì họ tạo ra được một phòng tuyến vững chắc từ mọi thành viên trong đội. Ngay cả Drogba cũng thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự, hăng hái tới mức gây ra 2 quả penalty trong 2 trận liên tiếp và suýt phá hỏng công sức của cả đội.
Hơn hai thập kỷ sau khi khái niệm “phòng ngự khu vực” được Milan của Arrigo Sacchi truyền bá như một bộ chân kinh chống lại mẫu tiền đạo hiện đại cực nhanh và khéo, có lẽ phải đặt tên cho kiểu phòng ngự dựa trên sức mạnh tập thể ngày nay là “phòng ngự toàn sân”. Khi công tác ngăn chặn đối phương lên bóng được thực hiện quá tốt bởi các tiền vệ phòng ngự tài năng chưa bao giờ nhiều và được coi trọng như bây giờ, yêu cầu cao với các hậu vệ có lẽ cũng không còn quá cần thiết.
B.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất