(TT&VH) -
Với Red Sox, John W Henry được xem như một người hùng khi giúp họ giải tỏa cơn khát vô địch kéo dài tới 86 năm. Nhưng bóng đá là một trải nghiệm hoàn toàn khác, liệu các liverpudlian có thể đặt niềm tin vào người đàn ông 61 tuổi này, để hiện thực hóa giấc mơ đã ấp ủ suốt hơn hai thập kỷ qua. Dĩ nhiên, đó không phải là ở mùa giải này, khi Liverpool đang chạy đà cực tệ với vị rí thứ ba... từ dưới lên. Đội bóng ấy đang chìm trong khủng hoảng, và ít ai tin rằng họ có thể làm nên điều kỳ diệu ở phần còn lại của mùa giải. Sẽ thiết thực hơn khi đặt mục tiêu giải tỏa cơn khát vô địch trong những mùa giải sau. Các CĐV Liverpool đã sỉ vả các ông chủ Mỹ suốt 3 năm qua nên cái nhìn của họ với Henry chắc chắn vẫn còn đầy hồ nghi, chẳng khác gì
Tom Hicks và George Gillett.
Liverpool có thay đổi dưới triều đại của các ông chủ mới? - Ảnh Getty |
Nhưng dù sao, những gì mà Henry làm được với Boston Red Sox (bóng chày) và Roush Fenway Racing (NASCAR) cũng mang đến niềm tin cho những liverpudlian. Hai năm sau khi mua Red Sox (2002), ông đã biến một đội bóng rệu rã và thiếu niềm tin thành một tập thể vững mạnh và giành được chức vô địch World Series sau 86 năm chờ đợi để rồi lặp lại chiến tích này vào năm 2007. Theo như lời ca ngợi của chủ tịch Liverpool Martin Broughton thì "triết lý của New England Sports Venture (NESV) là chiến thắng, và họ đã chứng minh được điều đó". Với đội đua Roush Fenway Racing, Henry cũng thu được những thành công nhất định, đặc biệt là việc lần đầu tiên vô địch giải Daytona 500 hồi năm 2009.
Điểm khác biệt của Henry so với Tom Hicks và Gillett chính là sự đam mê mà ông dành cho thể thao. Nếu như những ông chủ Liverpool chỉ đơn thuần là những doanh nhân và không mấy quan tâm đến thể thao thì Henry lại mang một hình ảnh khác với phong cách ăn mặc giản dị, rất chăm đến sân xem và ăn mừng như một CĐV cuồng nhiệt nhất sau mỗi chiến thắng của đội nhà. Rõ ràng với một ông chủ đam mê với thể thao như thế, các CĐV sẽ yên tâm hơn với tương lai của đội nhà. Henry vẫn mang đầu óc một doanh nhân, nhưng ông có trái tim nhiệt thành với đội bóng của mình.
Vấn đề bây giờ là người ta đang chờ đợi Liverpool sẽ thay da đổi thịt thế nào dưới bàn tay Henry. Chưa thể nói trước được điều gì ngoài việc ông chủ mới sẽ quan tâm hơn đến đội bóng của mình chứ không bỏ bê như Hick và Gillett. Và điều đó có ý nghĩa tích cực với không khí ở Anfield, nơi các khán đài luôn ở trạng thái thù địch với hai ông chủ trước đó. Ngoài ra, việc các khoản nợ được trả dứt điểm cũng giúp Liverpool có thể yên tâm hơn khi tái đầu tư vào đội bóng, từ việc xây một SVĐ mới ở công viên Stanley cho đến tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng chất lượng. Sẽ phải có những cuộc thay máu dần dần kể từ tháng Giêng tới, khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.
Một làn gió mới đang âm thầm thổi qua Anfield. Hy vọng bình mới, rượu cũng mới!
Tuấn Cương