14/10/2012 06:16 GMT+7
(TT&VH Cuối tuần) - Sáng đầu tuần ghé quán nước chè vỉa hè. Bà bán nước mời N. miếng bánh gai, một góc chiếc bánh cắt ra vuông vức, thơm mùi dầu chuối. Có người về Nam Định mang lên cho chục bánh gai Bà Thi, mời chú một miếng cho thơm thảo, bà bảo.
N. suýt nữa thì nói nhà anh cũng đang có bánh gai, nhưng lịch sự nên kịp ngừng. Vừa mới Lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, người thủ đô về tấp nập cho nên bánh gai mang lên cũng nhiều. Tất cả đều là bánh gai Bà Thi. Nghe nói dưới ấy, bánh gai Bà Thi cũng nhiều như ốc Ông Già trên hồ Tây. Dọc phố Trần Hưng Đạo, rồi đường Điện Biên của thành phố Nam Định, bánh gai Bà Thi la liệt. Có không phải một mà nhiều cửa hàng đề chữ Bà Thi chính hiệu. Cũng như trên Quảng Bá, ốc Ông già chính hiệu không phải một. Chẳng biết Bà Thi còn hay mất, Ông Già cũng chẳng biết còn không, vì đã lên hàng “ông”, “bà” rồi thì tình hình sức khỏe cũng “dự báo thời tiết” lắm. Đã lâu N. không lên hồ Tây ăn ốc. Trước, để bảo đảm là đúng hàng Ông Già, ông già phải ra ngồi ngoài cửa. Cũng chỉ để khách quen biết thôi! Chứ khách không biết, ông già nào chẳng là… ông già và có phải chỉ một cụ ông ra cửa ngồi đâu. Bánh gai Bà Thi đúng là ngon, khen một câu cho bà hàng nước vui lòng. Đấy, chú xem, bánh đúng của Bà Thi thì để mấy ngày rồi vẫn mềm, thơm…, có mùi lá gai thật, bánh nhà khác vừa ngọt vừa cứng đơ, có tôi cũng chẳng dám mời chú…
Chắc cũng đã lâu bà bán nước không xuống Nam Định, bà tin tưởng một thương hiệu đã được nhắc nhiều. Nếu bà thấy bánh gai Nam Định chẳng có bánh nào khác ngoài bánh gai Bà Thi, nên bánh Bà Thi thật và bánh Bà Thi “fake” chẳng có gì phân biệt, có thể bà sẽ đỡ hào hứng khi bóc cái bánh ra mời khách. Có thương hiệu lợi thế đấy! N. nghĩ. Người ta cứ phải tranh giành thương hiệu là vì thế. Dạo trước N. đi qua phố Hàng Điếu, thấy một nhà đề biển Bánh khúc ngon nhất Hà Nội, ít lâu sau, thấy nhà bên cạnh cũng bán bánh khúc, biển đề là Bánh khúc ngon nhất phố. Ngon nhất Hà Nội chắc gì là nhất, nếu ở phố có hàng ngon hơn. Thế mà hai cái biển ấy cứ song song tồn tại mãi… Và chắc, cái ngon với mỗi người là không giống nhau nên cả hai cùng có khách, không đến nỗi nào…
Hết chuyện bánh gai Bà Thi, N. nghe người ta hỏi nhau xem cái sừng tê giác của đại gia Trầm Bê, đúng ra là câu chuyện về cái sừng tê giác của ông Trầm Bê là chính hiệu của con tê giác Nam Phi đã nhập về từ năm 2006 hay không? Chuyện này nghe nói cực kỳ khó phân định, một khi sừng đã một nơi và thân một nẻo. Thân tê giác đã nhồi bông. Người bảo cái sừng bị mất cắp đúng của con có phép, người bảo không phải. Đại gia có thể có không chỉ một tê giác và không chỉ sở hữu riêng một sừng tê… Thử tưởng tượng, ít lâu nữa, nhỡ có tiền đi mua sừng tê giác “làm thuốc”, thể nào chẳng nghe ối ông thầy thuốc rỉ tai bảo yên tâm sử dụng, mẩu sừng tê này là lấy từ con tê giác nhà ông Trầm Bê, đúng là của cái con nhồi bông ấy, kẻ trộm bán cho. Nhìn từng mẩu sừng riêng lẻ, mấy ai biết đúng sừng tê giác nhà đại gia hay không…
Thế rồi cứ muôn đời, chẳng biết gì là chính hiệu!
Hà Phạm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất