24/03/2009 12:31 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - “Các CĐV Liverpool khiến tôi cũng thấy run sợ”, huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johan Cruyff nhớ lại một lần ông tới chơi bóng ở Anfield. “40.000 người đã trở thành một lực lượng đằng sau đội bóng. Không có CLB nào trên thế giới có bài ca như You’ll Never Walk Alone. Không có CLB nào thế giới gắn kết với các CĐV như thế”.
Và không có cầu thủ nào ghi dấu trong trái tim những CĐV áo đỏ như đội trưởng của họ, Steven Gerrard. Chính Gerrard, bằng 3 bàn thắng và khả năng hoạt động không mệt mỏi của anh, đã chứng tỏ bằng hành động cho cả Premier League, và quan trọng nhất là đối thủ M.U, thấy rằng dù chỉ còn một cơ hội mỏng manh nhất cho chức vô địch, Liverpool sẽ còn cố gắng. Gerrard không chỉ lập một hat-trick, anh còn hoàn toàn áp đảo so với người bạn lưu niên ở phần sân bên kia, Gareth Barry, người mà HLV Rafael Benitez đã định mang về Anfield vào mùa Hè.
Nếu như Frank Lampard tự hào có được một lý lịch công việc với khả năng chơi bóng liên tục trong một mùa giải dài, ghi bàn đều đặn, trong những trận đấu mà Chelsea cần chiến thắng trước các đối thủ dưới cơ thì đối thủ lớn nhất của anh, Gerrard, có vẻ như chỉ yêu thích những trận cầu lớn. Tiền vệ trung tâm của Liverpool cũng ghi bàn đều đặn, nhưng anh đặc biệt chói sáng ở những cuộc đọ sức quyết định, từ Istanbul tới Manchester, từ Cardiff tới London. Nhưng danh hiệu vô địch nước Anh vẫn còn ám ảnh Gerrard.
Người ta hoàn toàn có lý khi nói về tầm quan trọng của Fernando Torres với Anfield, một cầu thủ có thể thay đổi số phận trận bất cứ lúc nào và nhận được sự ngưỡng mộ vô điều kiện của các CĐV áo đỏ. Sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Jamie Carragher, bức tường thép phía trước khung thành thủ môn Pepe Reina, được thể hiện bài hát nổi tiếng “tất cả chúng ta đều mơ về một đội bóng gồm những Carragher”. Nhưng chính Gerrard, chú nhóc đã lớn lên trên những khán đài ở Anfield, mới là tượng đài thật sự của đội bóng thành phố cảng.
Tượng đài ở Anfield
Chính Gerrard sẽ là người đọc một trong những bài phát biểu chính ở Liverpool vào ngày 15/4 khi đội bóng áo đỏ tưởng nhớ 96 người đã thiệt mạng trong thảm họa Hillsborough 20 năm trước, bao gồm cả một người anh (em) họ của Gerrard, Jon-Paul Gilhooley. Là đội trưởng và là CĐV trung thành nhất, chiếc áo đỏ của Liverpool cũng giống như một làn da thứ hai của Gerrard.
Ở thời điểm này, điều đó càng có ý nghĩa hơn khi cuộc đua đến chứng vô địch đã đến hồi gay cấn nhất, khi những thủ lĩnh thực sự bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình, đưa đội bóng đã mệt mỏi và những đồng đội đang rất cần được nghỉ ngơi tiếp tục chiến đấu với sức mạnh như khi tháng 8 mới bắt đầu, khi mọi lợi thế đều quý như vàng và mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá đắt. Terry và Lampard đang lên dây cót cho đồng đội ở phòng thay đồ tại Stamford Bridge. Scholes, Giggs và Neville nhắc cho những kẻ hậu bối về vinh quang mà họ có thể được tận hưởng ở Old Trafford.
Anfield sẽ trông cậy vào Gerrard cho một nhiệm vụ như thế. Và anh đã bắt đầu công việc khó khăn đó một cách đầy hứng khởi vào Chủ nhật tuần trước. Mọi kháng cự của Aston Villa bị đè bẹp hoàn toàn ngay trong 45 phút đầu tiên khi đội khách hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân và do đó, toàn bộ thế trận, vào tay tuyến tiền vệ Liverpool, được hỗ trợ tuyệt vời bởi sự năng nổ và phong độ xuất sắc của Gerrard.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất