(TT&VH) -
Không có gì đáng gọi là bất ngờ, và thực sự cũng chắc có gì đáng để nói, khi một nhà vô địch thế giới như Tây Ban Nha, với đội hình mạnh nhất và sự nghiêm túc ở mức cao nhất, đè bẹp một đối thủ nhược tiểu như Liechtenstein, vốn vẫn được gọi là "rổ đựng bóng ở châu Âu". *"Thứ bóng đá hoàn hảo"Thật khó mà tìm được một từ đủ khả năng diễn tả được đầy đủ nhất vẻ mặt đầy tâm trạng của Hans Peter Zaugg, HLV Liechtenstein, sau khi trận đấu kết thúc. Một chút hoang mang và sợ hãi của một người suốt 90 phút chỉ biết ôm đầu chịu trận trước sức tấn công quá khủng khiếp của đối thủ. Một chút ngỡ ngàng khi màn trình diễn của TBN là ở đẳng cấp quá cao, cao hơn tất cả những tưởng tượng trước đó. Nhưng cũng có một chút phấn khích của kẻ lần đầu được biết thế nào là chơi bóng đỉnh cao đích thực.
"Đó là sự hoàn hảo. Tôi không nghĩ người ta có thể chơi bóng tốt hơn thế", Peter Zaugg tâm sự rất thật trong buổi họp báo sau trận.
"Thật xấu hổ khi phải nói rằng việc chúng tôi chỉ để thua 4 bàn là một món quà. Chúng tôi hoàn toàn có thể để thua nhiều hơn".Villa và Torres cùng lập cú đúp - Ảnh Getty |
Những con số ủng hộ Zaugg. Trên sân Rheinpark, với đội hình có thể nói là mạnh nhất vào thời điểm này (trừ Puyol bị đau nhẹ được thay bằng Marchena), TBN không mất nhiều thời gian để thể hiện sự vượt trội của mình. Chính xác thì trận đấu với Liechtenstein là trận đấu xuất sắc nhất của TBN trong nhiều tháng qua. Trong 90 phút, các học trò của Del Bosque đã tung ra được tới 907 đường chuyền (chỉ hỏng có 123 đường, tổ chức được 109 pha tấn công, sút trúng khung thành 26 quả và có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 75%. Để tiện so sánh, xin nhắc lại là số đường chuyền trung bình/trận của TBN từ sau khi tiqui-taca ra đời "chỉ" là 700. Tất nhiên, cũng phải khẳng định là TBN chỉ có thể chơi như thế này do đối thủ quá yếu. Nhưng nếu chỉ nhìn vào cách họ thể hiện, chẳng phải "hoàn hảo" thì là gì?
*Chuyện hai "chú nhóc"Trong một thế trận được xem là "hoàn hảo" như thế, các tiền vệ của TBN, đặc biệt là Iniesta, có rất nhiều không gian và cảm hứng để phô diễn hết những kỹ năng chuyền bóng tuyệt đỉnh của họ. Và tất nhiên, các tiền đạo chính là những người đưởng hưởng lợi nhiều nhất. Torres và Villa có lẽ chưa bao giờ được tạo nhiều cơ hội ghi bàn đến vậy chỉ trong một trận đấu, và họ nên tự cảm thấy xấu hổ vì chỉ giúp đội nhà thắng được có 4 bàn. Có thể nói, khả năng dứt điểm yếu kém của cặp tiền đạo đều có biệt danh "chú nhóc" này chính là điểm trừ duy nhất trong màn trình diễn của các nhà vô địch thế giới. Riêng
David Villa đã bỏ lỡ ít nhất nửa tá cơ hội ngon ăn, trong đó có những tình huống mà bình thường, không ai tin anh có thể đá hỏng.
Sau trận, Villa càng có lý do để tiếc nuối những cơ hội đã bị bỏ lỡ, khi các tờ báo TBN ở Madrid bỗng nhất loạt khẳng định với bàn thắng ghi trong trận Liechtenstein, anh mới chỉ có được 43 bàn chứ chưa được 44 để san bằng kỷ lục của Raul. Lý do là bàn thắng được nhiều cơ quan thống kê, trong đó có LĐBĐ TBN, tính cho Villa trong trận gặp Ba Lan trước World Cup được các báo tính là một bàn đá phản lưới của hậu vệ đối thủ! "Vội gì, rồi bàn thắng sẽ đến", Villa nói.
Ừ thì rồi bàn thắng sẽ đến, nhưng bao giờ mới là vấn đề. Villa có thể không mất nhiều thời gian để áp sát kỷ lục của Raul, nhưng đúng khi chỉ cần thêm 1 bàn nữa để san bằng kỷ lục này, anh hoàn toàn có thể phải chờ đợi hàng năm trời. Đây là chuyện đã xảy ra với Torres. Trước khi có cú đúp vào lưới Liechtenstein để cân bằng thành tích ghi bàn cho đội tuyển TBN với Butragueno (26 bàn), "El Nino" đã trải qua một quãng thời gian tịt ngòi lên tới 15 tháng. Vì chấn thương, vì xuống phong độ và còn vì nhiều yếu tố khác. Bây giờ, Torres đã được thông nòng và người ta tin rằng anh sẽ tiếp tục nổ súng đều đặn để "bù" vào khoảng thời gian làm kẻ ngoài cuộc vừa qua. Nhưng biết đâu, cũng vì một lý do như đã nhắc ở trên, Villa sẽ tịt ngòi dài dài và mãi không phá được kỷ lục của Raul. Có thể nào lại như thế không nhỉ?