Thể thao & Văn hoá và tôi

03/07/2012 09:35 GMT+7 | Bạn đọc với 30 năm TT&VH


(TT&VH) - "Cuộc tình" giữa tôi với TT&VH tồn tại đến nay đã được 20 năm, và có thể chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, "tình người- báo giấy", thắm thiết trong khoảng 11 năm, kết thúc bằng một cuộc chia tay đầy luyến lưu. Giai đoạn thứ hai, "tình người-báo mạng", đang kéo dài cho đến hiện tại, và nhiều khả năng sẽ "bách niên giai lão"!

Tôi mê bóng đá từ dạo mới lên bốn lên năm. Những ký ức ngày ấy bây giờ chỉ còn đọng lại một cách rất mơ hồ: Các trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Liên Xô (cũ), trận chung kết EURO 1988, trận cầu mừng sinh nhật thủ thành huyền thoại Lev Yashin... Sách báo về bóng đá, tôi bắt đầu đọc từ mùa hè Italia 1990. Dạo đó, tôi còn nhớ mình từng say mê ngấu nghiến những tập sách nhỏ về 3 chàng "hoàng tử bóng đá": Maradona, Platini, và Zico, cùng với tờ tạp chí tổng hợp về Mundial (World Cup) do cố nhà báo Chánh Trinh biên tập.



 Trang web thethaovanhoa.vn thu hút đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Lần đầu tiên tôi “làm quen” TT&VH, nếu nhớ không lầm, là vào năm 1991, tại một… phòng khám răng, trong lúc đợi nha sỹ. Sét “ái tình” đánh ngay cái rụp, vừa gặp đã say mê ngay, mê nhất là mục tổng hợp tin tức các giải VĐQG châu Âu. Bây giờ thì mục này trên báo nào mà chẳng có, nhưng ngày đó, nó là “độc quyền” của TTXVN. Trong cái thời thiếu thốn thông tin, Manchester United đấu với Swindon, AC Milan đấu với Napoli… từ cuối tuần trước, sang tận thứ sáu tuần sau mới có tin tức tường thuật trên TT&VH, vậy mà đọc vào vẫn cứ nóng sốt như thường. 

Một khi đã mê thì phải theo cho đến cùng: Tôi bắt đầu bỏ tiền túi mua báo thể thao, không chỉ riêng TT&VH thôi, mà… tất cả các báo thể thao phát hành trong tuần… sau này còn thêm các tạp chí định kỳ khác. Dĩ nhiên, túi tiền của một cậu học trò bé con chẳng lớn là bao, nên nhiều khi thiếu tiền, tôi đành làm mặt dày ra sạp báo đứng… coi cọp. May mà mặt tôi nhìn chắc cũng… dễ thương, nên dần dà, chị bán báo thương tình cho mua chịu. 

Về sau, khi đã lớn hơn một chút, tôi tự giới hạn mình trong một tuần chỉ được mua ba tờ báo thể thao, trong đó dĩ nhiên vẫn không thể thiếu TT&VH. Lúc này, các báo khác đã bắt kịp TTXVN trong việc đưa tin về các giải VĐQG châu Âu, nhưng TT&VH vẫn sở hữu những nét riêng không đâu có được. Trên TT&VH, tôi đặc biệt thích những bài bình luận về bóng đá trong nước. Các báo khác khi viết về ĐTQG Việt Nam thường đều “tròn vành vạnh”, lúc tuyển thắng thì tung hô lên mây, lúc tuyển thua lại ngần ngại không dám phê bình (mà không tự phê bình thì làm sao tiến bộ?). Riêng có TT&VH, đặc biệt là ngòi bút của nhà báo Hồng Ngọc, viết rất thẳng, và phê bình rất mạnh. Bên cạnh đó, những bài phỏng vấn cầu thủ trên TT&VH cũng rất đặc sắc, khai thác được nhiều chi tiết rất “độc”. 

Tôi còn ấn tượng mãi bài phỏng vấn Võ Văn Hạnh, khi thủ thành này tuyên bố đại ý “Không lên tuyển chừng nào tuyển còn HLV Dương Ngọc Hùng”, hay bài phỏng vấn thủ môn Hải Quan Âu Dương Thanh, người tiết lộ rằng mình chỉ được tặng một… cây thuốc lá cho danh hiệu thủ môn xuất sắc tại cúp quốc gia, chứ tiền thưởng thì đợi mãi mà chẳng thấy đâu! Tại thời điểm ấy, những bài phỏng vấn “thật” như thế rất khó kiếm trên các mặt báo thể thao khác.

Thế rồi, từ một tuần báo phát hành vào thứ Sáu mỗi tuần, TT&VH ra thêm một kỳ vào thứ ba. Vậy là mỗi tuần, tôi có thêm một niềm vui. Báo chưa ra thì háo hức chờ đợi, báo ra rồi thì ngấu nghiến đọc ngay. Đọc xong rồi thì cất giữ kỹ lưỡng, số nào có bài gì hay đều đánh dấu ghi lại. Tôi từng có ý định sưu tập trọn bộ TT&VH, sau này sẽ đóng bìa da lại thành từng tập theo kiểu những nhà chơi sách chuyên nghiệp. Tiếc là ý định không thể thành hiện thực, hàng núi báo đã sưu tầm được đều tản mát theo thời gian…

Năm 2003, tôi nói lời chia tay cùng lũ báo thể thao để lên đường sang Australia. Từ đấy đến nay, chưa bao giờ tôi cầm lại trên tay 1 tờ báo giấy TT&VH. Tưởng là “duyên số” đã tận, không ngờ đến năm 2008, lại được tiếp xúc với phiên bản điện tử của báo.

Dù là báo giấy, dù là báo mạng, TT&VH vẫn là TT&VH 

Ngày xưa, tôi thích nghe Whitney Houston hát I Will Always Love You, chứ không thích Dolly Parton. Tôi cho rằng đã yêu thì phải như giọng hát Whitney, mãnh liệt và đầy chất lửa. Nhưng rồi dần dần, tôi lại mê Dolly. Giọng Dolly không mãnh liệt, không chứa lửa, nhưng dịu dàng như hơi thở và ngọt ngào như mật. Tình yêu lên đến đỉnh cao thì không cần phát tiết ra một cách mãnh liệt, mà nó nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng người, nhẹ nhàng đến nỗi nếu không có sự tinh tế, sẽ không thể nhận ra.

Tình cảm của tôi dành cho bóng đá nói chung và TT&VH nói riêng có lẽ cũng tương tự như thế. Không còn hừng hực lửa như ngày nào, nhưng nó đã thấm sâu vào lòng!

MinhNguyen

(4 Alice Court, Salisbury East, SA 5109, Australia)






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm