(TT&VH Online) - Lời
nguyền vẫn còn đó. Cái dớp không đội bóng nào có thể bảo vệ chức vô địch
Champions League vẫn là thách thức, là rào cản. Ngay cả Barca, được xem là mạnh
bậc nhất trong lịch sử, vẫn không thể vượt qua. Messi vô duyên, xà ngang, cột
dọc đã đánh gục họ. Ở chiều ngược lại, Chelsea
vẫn xứng đáng có mặt ở Allianz Arena cho trận chung kết thứ 2 trong lịch sử.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Ở Camp Nou, Chelsea ra sân với cặp
trung vệ Gary Cahill - John Terry. Chỉ sau 36 phút, họ phải chơi với bộ đôi
Bosingwa - Mikel. Cahill đã phải rời sân từ sớm vì dính chấn thương. Còn Terry?
Một chiếc thẻ đỏ cho hành vi không thể chấp nhận đối với một thủ quân: đánh
nguội, mà cụ thể là lên gối Sanchez một cách vô cớ.
Ngay
sau chiếc thẻ đỏ của Terry, Iniesta đã chọc thủng lưới Cech bằng pha cứa lòng
rất "ngọt", nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca. Trước đó, Busquets mở tỷ số
cho Barca. Dẫn 2 bàn, chơi hơn người từ trong hiệp 1, hiếm ai nghi ngờ về khả
năng Barca giành vé vào chung kết. Gần chục vạn CĐV ở Camp Nou
đã tin như thế. Có lẽ, ngay cả các cầu thủ Barca trên sân đã vội nghĩ đến kịch
bản ấy.
Barca chính thức thành cựu vương - Ảnh Getty
Phải
chăng vì thế Barca tự cho phép mình chủ quan? Dù lý do là gì, Barca đã phải trả
giá. Từ đường lên bóng hiếm hoi, Lampard chuyền thông minh cho Ramires. Trong
tình huống đối mặt với thủ môn Valdes, Ramires thực hiện cú bấm bóng điệu nghệ,
rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở những giây cuối cùng của hiệp 1. Đó là cơ hội
duy nhất của Chelsea
trong hiệp 1. Như trận lượt đi, họ đã ghi bàn ngay từ cơ hội đầu tiên.
Hai
năm về trước, cũng tại Camp
Nou, điều tương tự đã xảy
ra. Inter của Mourinho cũng chơi thiếu người, cũng tử thủ trong suốt trận đấu,
thua sát nút ở Camp
Nou nhưng cuối cùng lại
là đội giành vé. Chelsea
không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đá tử thủ và chờ đợi may mắn đứng về phía
mình.
Thực
ra, Chelsea
cũng có đôi lần tấn công theo kiểu rất... bóng đá Anh. Thủ môn Cech phát bóng
dài lên phía trên, Drogba tận dụng ưu thế về thể hình và thể lực, một mình tự
xoay xở. Cả trận được vài lần như thế, nhưng không mang lại hiệu quả quá cao.
Từ sau khi Terry bị đuổi, Drogba chủ yếu lùi về phần sân nhà, góp phần đổ bê
tông cho hàng thủ Chelsea.
Chính
từ một pha tham gia phòng ngự quá tích cực, Drogba đã phạm lỗi với Fabregas
trong vòng cấm, dẫn đến quả penalty đầu hiệp 2. Như thường lệ, Messi cầm bóng
đến chấm 11m. 7 lần gặp Chelsea
trước đây, anh chưa một lần ghi bàn. Còn lần này, từ khoảng cách 11m? Anh đã
chiến thắng Petr Cech. Nhưng không thắng được xà ngang.
Trong
hiệp 1, Messi đã 2 lần đối mặt với Cech. Lần đầu, cú sút bằng chân phải của anh
không trúng đích. Lần thứ 2, cú sút của anh bị Cech cản phá. Lần thứ 3, quả
penalty ấy, thì bị xà ngang từ chối bàn thắng. Lần thứ 4, một cú sút đẳng cấp
sau pha solo đi vào trung lộ. Không vào! Ai cản Messi? Lần này là cột dọc.
Chelsea dưới thời Roberto Di Matteo quả gặp rất nhiều may
mắn. Xà ngang, cột dọc liên tục cứu thua cho họ. Ở trận lượt đi, bóng cũng đã 2
lần tìm đến xà ngang và cột dọc. Nhưng trong một thế trận chơi kém người, lại
đá ở chảo lửa Camp
Nou, vận may là chưa đủ.
Cần ghi nhận thêm nỗ lực, tinh thần chiến đấu tuyệt vời của họ. Trong suốt hiệp
2, ngoài 2 cú sút của Messi, Chelsea
không cho Barca có thêm cơ hội ghi bàn nào nữa. Dù thiếu cặp trung vệ chính
thức, Chelsea
đã phòng ngự rất kiên cố, lì lợm.
Ngoài
ra, cần ghi nhận tài năng của Di Matteo. Ông đã khôn ngoan khi rút Drogba ra
khỏi sân, tung Torres vào sân. 10 lần gặp Barca trong quá khứ, Torres đã ghi
đến 7 bàn. Còn lần này? Anh tiếp tục trở thành cơn ác mộng đối với Camp Nou.
Ở phút bù giờ, từ đợt phản công nhanh, Torres dẫn bóng từ giữa sân, rê qua
Valdes, đưa bóng vào lưới trống, cân bằng tỷ số 2-2.
Đó
là bàn thắng kết liễu giấc mơ và hy vọng của Barca. Đồng thời mở ra cánh cửa
tiến vào trận chung kết cho Chelsea.
Đ.LỘC