15/06/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Cách đây 3 năm, trên đường tới Bắc Kinh dự Thế vận hội, Olympic Brazil đã ghé qua Mỹ Đình, để có trận đấu giao hữu với ĐTQG. Không chỉ có người hâm mộ chờ đợi được mục sở thị những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Ronaldinho hay Pato, Anderson…, mà bản thân các tuyển thủ cũng hào hứng được thi thố với thần tượng.
Đó là một kỷ niệm đẹp với sự nghiệp, mà có lẽ trong tiềm thức, ít cầu thủ VN nào dám mơ tới. Sự thật là nếu không khoác áo ĐTQG, những Minh Châu, Minh Đức hay Thành Lương…, không thể có dịp may hiếm có ấy. Rất nhiều tuyển thủ hiện vẫn treo trên tường nhà những bức ảnh to đùng, chụp chung với đối thủ, như một niềm tự hào bất tận.
Dài dòng như thế để thấy rằng, những cơ hội chạm mặt với các cầu thủ đẳng cấp thế giới là không nhiều và thường chỉ trên bình diện các ĐTQG, cầu thủ mới có cơ may. Chỉ lần này là ngoại lệ, khi N.SG được chọn để tiếp “Park Ji-sung & Những người bạn” cho trận đấu “Giấc mơ châu Á” vì mục đích từ thiện.
Thế nhưng, xem chừng thì cầu thủ N.SG không thật hào hứng lắm. Dường như họ cho rằng, đây là trận đấu, là vấn đề của lãnh đạo và mình, trong tư thế người làm thuê, chỉ “nhận và khớp lệnh”.
Sau Park, bóng đá VN sẽ còn hứa hẹn đem đến rất nhiều những trận đấu mang ý nghĩa như thế, với những ngôi sao sân cỏ còn đẳng cấp hơn tiền vệ người Hàn Quốc. Nhưng đọng lại, chúng ta băn khoăn rằng, liệu có cầu thủ VN nào biết nghĩ và hành động được như Park ji-sung, vì 2 tiếng “đồng bào” không?! Tài Em, Minh Phương… đã từng có những nghĩa cử từ thiện, nhưng còn nhỏ lẻ và tự phát lắm.
Dù khoác trên mình màu áo ĐTQG hay CLB, và ở cấp độ nào, thì ngoài vinh dự, nó còn là một trọng trách lớn lao với cầu thủ Việt cho những mục đích cao cả. Phải học được gì sau những sự kiện đáng nhớ, đó mới là điều quan trọng, chứ không phải chỉ biết “rửa mắt” hoặc cố gắng diễn cho tròn vai.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất