09/04/2012 01:00 GMT+7 | Man City
(TT&VH Online) - 8 điểm. Game Over. Kết thúc một tham vọng của Man City. Đừng đổ lỗi cho M.U thắng và bước lên ngôi vô địch đầy may mắn, Man City nên tự trách mình vì đã quá yếu đuối và thiếu bản lĩnh ở giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Vẫn còn 6 trận đấu nữa nhưng có thể khẳng định giấc mơ vô địch đã chấm hết với đội bóng của Roberto Mancini. (Bạn cũng có thể bình luận trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa)
Khi M.U có 3 điểm trước QPR ở trận đấu kết thúc chừng 30 phút đồng hồ, Man City hiểu rằng họ sẽ phải lâm trận với áp lực cực lớn và nếu không vượt qua áp lực ấy, họ sẽ chơi bóng với những "đôi chân đeo chì". Mancini hiểu và ông đã có những biện pháp lên dây cót tinh thần, song rốt cuộc biện pháp tâm lý ấy cũng chẳng giúp Man City được nhiều.
Man City của Mancini lại có một mùa giải trắng tay - Ảnh Getty
Trước một Arsenal khát khao và quyết tâm giành điểm để bảo vệ vị trí thứ 3, Man City đã không còn là chính họ. Một hàng công chơi rời rạc, một tuyến giữa chơi vô hồn và một hàng thủ đánh mất sự chắc chắn. Nếu không có cột dọc và một phần nào đó ưu ái của trọng tài, Man City thậm chí đã thua sớm hơn trước lối chơi cực kì thông minh và đầy ý tưởng của Arsenal. Tình huống để mất bóng của Pizzaro, một cầu thủ được Mancini mượn về, và cú sút thần sầu của Arteta hạ gục những nỗ lực của Joe Hart cũng là phát súng quyết định hạ gục Man City.
Sau pha ghi bàn ấy, Mancini chạy bổ từ băng ghế HLV ra đường pitch để phàn nàn một điều gì đó. Ít phút sau, ông một lần nữa lại rời vị trí của mình. Lần này không phải phàn nàn về bàn thua mà là nói một câu gì đó với Mario Balotelli trước khi tiền đạo người Italia lầm lũi vào đường hầm. Chiếc thẻ đỏ của Balotelli cùng những phản ứng của Mancini đã thể hiện sự bất lực của Man City. Thua ở Emirates, giấc mơ vô địch của "gã nhà giàu" đã chấm hết.
Tiền không mua được đẳng cấp
Ngay tại Emirates, những chiếc banner với nội dung tương tự đã xuất hiện khá nhiều ở trận đấu này. Man City có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền, nhưng đẳng cấp của họ thì chưa. Trận đấu với Arsenal có thể coi là một ví dụ điển hình nhất cho sự khác biệt về đẳng cấp ấy. Arsenal có thể "nghèo" trên TTCN, có thể mất một thời gian dài sa sút nhưng khi gặp Man City, họ vẫn cho thấy giá trị của đội bóng có truyền thống. Man City thì không, mệt mỏi, rã rời và bế tắc. Không ai còn nhận ra hình ảnh của một đội bóng đã từng đánh bại M.U 6-1 ngay ở Old Trafford hồi đầu mùa giải nữa.
Suy cho cùng, thắng một trận đánh không có nghĩa là thắng cả một cuộc chiến. M.U từ sau trận thua tan tác ấy đã dần đứng dậy, vượt qua những thời điểm khó khăn nhất bằng bản lĩnh của một VĐV điền kinh đường dài thực sự. Ngược lại, Man City không có được những phẩm chất ấy. Tăng tốc sớm thì sẽ phải hụt hơi sớm. Đúng vào thời điểm quyết định của mùa giải, họ chững lại và thể hiện sự non nớt về mặt kinh nghiệm. Lúc này, khoảng cách với M.U đã là 8 điểm và e rằng ngay cả khi hạ được "người hàng xóm" trong trận đấu ở Etihad vào cuối tháng Tư này, đội bóng của Mancini sẽ chẳng thay đổi được kết cục của cuộc đua.
Loại khỏi Carling Cup rồi FA Cup, Champions League và Europa League cũng lần lượt chia tay, giờ đây, hy vọng Premier League cũng đã khó có thể trở thành hiện thực. Sau mùa giải giành FA Cup, Man City lại đối mặt với một mùa bóng trắng tay. Bao nhiêu tiền đổ vào TTCN, bao nhiêu tham vọng được đặt ra đã không mang đến một bất kì một thành công nào. Câu hỏi một lần nữa lại được đặt ra: Đã sa thải Mancini được chưa, Man City?...
Hằng Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất