Rất dài và rất xa...(Nhớ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu)
Con Chim Vàng của Âm nhạc Việt Nam
Đã bay tới Cõi Vĩnh hằng - Bất tử
Nhạc cất lên và cờ tang đã rủ
Dự cảm rồi... mà lòng cứ xót xa
Ôi!
Trầu Cau ngàn đời vẫn bên ta
Những ánh sao đêm không bao giờ chịu tắt
Bóng cây Kơ - nia từng uống nguồn miền Bắc
Ở hai đầu nỗi nhớ... mắt ai trông?
Anh ở đầu sông, em cuối sông...Đoàn Vệ Quốc quân vẫn không dừng bước
Hành khúc ngày và đêm vẫn vang đất nước
Đây thôn Vỹ Dạ vẫn ước ai về...
Mùa đông binh sỹ vẫn vọng sơn khê
Cuộc đời vẫn đẹp sao đam mê vẫn cháy
Sợi nhớ, sợi thương Trường Sơn ngày ấy
Tia nắng trong lòng thắp lại niềm tin
Đêm nay anh ở đâu... em mãi đi tìm
Thuyền và biển làm trái tim khao khát
Làm cây thông reo khúc ca dào dạt
Có một đàn chim vẫn hót trên cành
Thơ tình cuối mùa Thu vẫn vút trời xanh
Quảng Nam yêu thương quê anh vẫn đó
Đội kèn tý hon vẫn khăn quàng đỏ
Nhớ lắm chiều nay... vẫn nhớ bao lời
Những em bé ngoan vẫn cứ vui chơi
Tình ca Đămbri muôn đời núi vọng
Những người đã chết mà như vẫn sống
Tương tư chiều nay thắp đượm hương trầm
Bạn đến chơi nhà lặng đứng giữa sân
Như thủa ai
Tìm em bên giếng nướcChiều tím mắt ai lệ không ngăn được
Tình trong lá thiếp theo suốt tháng ngày
Bao vần thơ cùng nhạc mãi mê say
Mỗi nốt nhạc tung cánh bay theo nhịp
Mỗi tiếng đàn nối theo nhau mải miết
Cùng để tang vĩnh biệt một nhân tài...
Đêm hôm nay sẽ là đêm rất dài
Bao người thức cùng những bài ca ấy...
Tiến sĩ Lê Thống Nhất