13/09/2012 07:00 GMT+7 | Văn hoá
- Trong mối quan hệ của đàn ông – đàn bà hay hôn nhân, tôi đề cao vai trò người đàn ông rất nhiều, tổ chức về mặt vĩ mô cho mối quan hệ đó đi lâu dài hay không, có mục tiêu gì, đàn ông phải chỉ ra và thuyết phục, cách nào mà dẫn dắt mối quan hệ đó. Để có một tình yêu lâu bền thì cần việc mình dám vứt bỏ, hy sinh những gì không cần thiết, và sẵn sàng mang tình cảm ấy đi cùng nhau như thứ hành trang quan trọng nhất. Chỉ mang nó theo thôi, một tình yêu trong trẻo nhẹ nhàng, không tham lam, không đòi hỏi, không phù phiếm, nó sẽ giúp mình làm được mọi điều khác cần cho sự sống và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, tôi nghĩ tình yêu như thế sẽ là một bảo bối quan trọng có phép lạ hẳn hoi.
May mắn là vợ chồng tôi tạm thời vẫn có cảm giác đó. Một mặt, tôi không bao giờ khẳng định mình vẫn có quyền năng giữ được mọi thứ mãi mãi bởi vì vẫn có một con thú trong tôi, nên chuyện gì xảy ra là do số phận ở tương lai. Mặt khác tôi khẳng định rằng tôi luôn nhắc mình chọn gia đình là trên hết. Tôi rất chán ghét lý luận rằng nghệ sĩ nhất thiết phải đơn độc kiểu không vợ, sống đơn độc nay mối tình này mai mối tình khác… Sự cô độc, giống như sự chông chênh, nếu xem là chất xúc tác để sáng tạo đi nữa, tôi xin nói là chúng luôn quanh đây, dưới bước chân mình, đời sống xung quanh ta, nếu muốn có và đặt tiêu điểm mà nhìn, ta chỉ thừa chứ không bao giờ thiếu chúng.Những điều đơn giản Tác giả của những tình khúc lãng mạn, những bài ca hạnh phúc – cái thứ tưởng xa xỉ trong cuộc sống chông chênh bây giờ, và tưởng xa vời với người nghệ sĩ, lại là một người rất thực tế. Anh thuộc thế hệ nhạc sĩ đầu thế kỷ 21, một thế hệ giao thời giữa cái cũ bảo thủ và cái mới lộn xộn. Tìm một chỗ đứng để đỡ chông chênh, nghiêng ngả; tìm một cách nói với cuộc đời mình để không thỏa hiệp, không gây tổn thương cho cả hai thái cực cũ và mới không phải dễ. Thế mà Đỗ Bảo trả lời được. Anh lành và dễ chịu. Không chỉ bằng những ca khúc với những nỗi buồn đẹp luôn có lối thoát, mà còn bằng một cuộc sống đẹp và chân thực đến cảm động. Anh cho rằng, anh bị ảnh hưởng bởi tư duy viết nhạc của người nước ngoài, những bài hát với tinh thần giản dị, không trang hoàng ngôn từ, không lạm dụng những hình ảnh bóng bảy ẩn dụ. Anh thích cái gì lành lạnh, man mát, mà ấm ở bên trong, cảm giác nghe nhạc như ăn chiếc bánh mà vị ngọt chỉ vừa đủ. “Tôi lớn lên vào lúc mà mọi thứ chợt thay đổi nhiều, từ kiến trúc, văn chương, hội họa. Trân trọng vẻ đẹp của những lối viết ca khúc trong quá khứ, chúng không mất đi, nhưng chúng là không đủ vào lúc tôi bắt đầu suy nghĩ để viết nhạc”. Khi ấy, anh cũng chỉ muốn nghe những điều đơn giản, mà đủ cho mình phấn chấn, cái gì đó lành lạnh man mác mà đủ thấy tình cảm. Anh đặt những câu nói, hình ảnh bình thường của đời người vào bài hát và chọn khoảnh khắc, vị trí đắc địa cho chúng và xem như phong cách của mình. “Tôi mừng vì không chỉ khán giả trang lứa tôi thấy một số bài hát của tôi gần gũi với họ, mà cả một số nhạc sĩ, người viết trẻ sau tôi cũng lựa chọn lối viết ấy cho các sáng tác của họ”. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất