22/01/2012 09:52 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) - Tôi mới hoàn thành bản thảo tập truyện ngắn Người bên này trời bên ấy. Ta ở đây, trời trên đầu là trời ở đây, nhưng mà nó đã thành ra là trời bên ấy. Người bên này nhớ về bên ấy. Giống như tâm sự nàng Châu Long giãi bày trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ: “Tình hoài vọng kể sao xiết kể - Thân một nơi lòng để một nơi”.
Đấy đúng là tâm trạng xuyên suốt bản thảo tập truyện. Nhớ về cảnh sắc những vùng đất, nơi thì ghé lại chốc lát những bến bờ, nơi thì sống cả một phần đời. Xứ Bắc Âu những đêm trắng mặt trời hầu như không lặn xuống. Bên miền Tây giờ không còn hoang dã thì có những đêm không ngủ ở Seattle. Rồi xứ Hàn, xứ Ấn, xứ Ba Tư… “Thân một nơi lòng để một nơi”. Đấy còn là những gì ở trong cuốn tiểu thuyết tôi sẽ đưa in vào năm tới. Viết từ trước mà giờ mới đưa in. Lênh đênh biển bờ, đi miết cho đến khi dấu về cũng có khi đã bị gió xóa mất, lối về khó tìm lại, và gốc gác lai lịch của mỗi người dám đâu còn rõ ràng xác tín.
Sau khi rời vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, nhà văn Hồ Anh Thái hiện đang lãnh chức Tham tán - Phó đại sứ Việt Nam tại Iran. Vắng mặt tại Việt Nam nhưng không vắng mặt trên văn đàn, năm 2011, anh mới cho ra mắt tiểu thuyết SBC là săn bắt chuột (NXB Trẻ) với phong cách văn chương giễu nhại, hài hước và hấp dẫn. |
Công việc bận rộn suốt tuần, dường như suốt tuần tôi vẫn luôn mong ngóng đến hai ngày nghỉ cuối tuần. Đó là lúc tôi được ngồi với trang viết, được sống những cuộc đời khác, được chuyển hóa những gì khác thành con chữ trên giấy trắng mực đen.
Người bên này trời bên ấy. Bên ấy. Tôi nhớ về Hà Nội mười hai ngày đêm cuối năm 1972. Pháo đài bay B-52 và F-111 bốc cháy trên bầu trời Hà Nội. Dưới này là cả đường phố Khâm Thiên bị ném bom hủy diệt. Khung cảnh này làm nền trong cuốn tiểu thuyết tôi đang viết. Một sĩ quan trẻ trên đường phố Hà Nội những ngày ấy, anh không được trực tiếp ngồi trên mâm pháo bắn giặc trời, không được là phi công bay liệng trên bầu trời Hà Nội đuổi giặc. Việc của anh là ngồi viết những tờ giấy báo tử gửi về cho gia đình quân nhân. Cuốn tiểu thuyết hiện thực huyền ảo này, tôi dự định sẽ hoàn tất trong năm Nhâm Thìn.
Tôi đang ngồi ở xứ Ba Tư. Ngoài kia tuyết rơi trắng phố phường. Còn trong này, trên trang giấy là bầu trời Hà Nội những ngày tháng Chạp bốn mươi năm trước.
Hồ Anh Thái
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất