Không có trớ trêu nào bằng trớ trêu mang tên Lionel Messi. Anh vĩ đại hơn tất cả những danh thủ đã và đang còn chơi bóng, trong tương quan so sánh về thành tích và danh hiệu cá nhân (trong màu áo CLB).
Bốn năm trước, cũng quãng thời gian này, Kevin Gameiro đang còn ngồi chán nản trên băng ghế dự bị của PSG, đôi mắt nhìn vào hư vô nhưng đủ nói lên được những băn khoăn lớn về sự nghiệp.
Khi bị Vardy san bằng thành tích ghi bàn 10 trận liên tiếp, Van Nistelrooy đã rất hào hứng với viễn cảnh Vardy sẽ vượt qua kỷ lục của mình bất chấp việc nạn nhân của bàn thắng kế tiếp sẽ là Man United, đội bóng mà anh từng khoác áo.
Khi Suarez nâng tỷ số lên 4-0 cho Barca chưa lâu, ở Manchester, Firmino chuyền bóng cho Coutinho để lưới Man City lại rung lên. Nhưng không phải là Liverpool có được bàn thắng thứ tư ở thời điểm đó mà là lá cờ của trọng tài biên được phất lên.
Hai năm trước, trước giờ bóng lăn trận PSG-Sochaux trên sân Parc des Princes, tôi tình cờ được gặp cựu danh thủ Eric Carriere. Anh vẫn không thay đổi nhiều so với những năm đầu thập niên.