(TT&VH) - Đoạt được bóng từ ngoài vòng 16m50 của đội nhà, Vũ Phong bắt đầu mở tốc độ như 1 VĐV cự ly 100m, hướng thẳng về phía khung thành đối phương. Và chỉ sau 15 giây, trái bóng đã nằm gọn trong lưới của Khoa Điển, sau khi tiền vệ đeo áo số 6 của B.Bình Dương loại nốt 2 chốt chặn cuối cùng, để rồi tung cước.
Phong không có tốc độ xuất phát nhanh như đồng đội Công Vinh trên tuyển hay Elenildo trong màu áo XM.HP, nhưng kỹ năng tăng tốc ở những mét cuối thì gần như vô đối. Cảm giác như khi ấy, Phong luôn chỉ chạy nhón bằng 10 đầu ngón chân, với thân hình như muốn đổ rạp về đằng trước, bằng với góc 60 độ.
Cần nhớ rằng, tốc độ với bóng hoàn toàn khác với tốc độ của 1 VĐV điền kinh thông thường. Nó đòi hỏi cầu thủ phải có bộ khung (lườn) cực dẻo để giữ thăng bằng, đôi chân thoăn thoắt, ma thuật và khéo léo như 10 đầu ngón tay của 1 nhân viên đánh văn bản để kiểm soát bóng. Những kỹ năng ấy, cộng thêm sức mạnh để chiến thắng trong những tình huống mặt đối mặt, giúp Vũ Phong trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất V-League, cũng như trên bình diện ĐTQG.
Cú bay người lái bóng bằng đầu, mở tỷ số trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 ở Rajamangala, của Vũ Phong, cũng cần phải có cái lườn và cái cổ rất dẻo. Trong làng bóng đá Việt Nam, không có nhiều cầu thủ làm được như thế. Đó là điều chắc chắn.
Vũ Phong (6), điểm sáng hiếm hoi mùa này của Bình Dương. Ảnh: V.V
Chiều qua, trên sân Gò Đậu, Vũ Phong đã khiến tất cả phải ngạc nhiên, với màn solo tuyệt vời và 1 bàn thắng thuộc hàng đẹp nhất trong lịch sử V-League đã ra đời. Từ khâu mở đầu, đến đoạn kết thúc, đều hoàn hảo! Vũ Phong đã biến Trung Tuấn, Ngọc Bảo và thêm cả thủ thành Khoa Điển trở nên thừa thãi. Có lẽ, sự xuất hiện của những cái tên vừa nhắc, chỉ làm tôn tạo vẻ đẹp cho bàn thắng của Phong. Trước đó vài ngày, trận đấu ở Hải Phòng, 3 cú phạt góc của Phong, cũng là 3 đường chuyền quyết định đem lại chiến thắng áp đảo 3 - 0 cho nhà vô địch Việt Nam. Thật kỳ diệu!
Phải thừa nhận rằng, xem Phong chơi bóng rất thích. Khi xuất phát ở hành lang cánh, Vũ Phong dễ dàng loại bỏ một vài cầu thủ đối phương, như lấy đồ trong túi. Hạn chế lớn nhất của Vũ Phong, theo cái nhìn chủ quan của HLV Lê Thụy Hải, đó là độ chuẩn xác trong những đường tạt cánh. Nhưng bù lại, Phong sở hữu cái chân phải rất ngoan, để bất cứ lúc nào cũng có thể quăng mu hay xiết lòng, khiến thủ thành đối phương phải đứng như trời trồng, nhìn bóng bay vào lưới.
Bàn thắng vào lưới Malaysia ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 là một minh chứng. Có bóng chếch về phía trái theo hướng tấn công, Phong bất ngờ ngoặt vào trong và găm thẳng trái bóng vào góc gần. Và ở pha làm bàn thứ 2, ấn định chiến thắng 3 – 2 cho ĐTVN, dù có sự giúp sức ít nhiều của may mắn, thì cũng không phủ nhận cú sút đầy uy lực của Vũ Phong, từ khoảng cách phải đến hơn 75m. Nếu chỉ có một cái cổ chân yếu, trụ không vững trong điều kiện trời mưa sân trơn, thì việc bấm quả bóng dài 30m, cũng là quá khó rồi!
Vũ Phong ở mùa này, được xem như biểu tượng chiến đấu hiếm hoi còn sót lại, trong đội hình B.BD tại V-League. Trận đấu với Thể Công ở vòng 16, Phong được HLV Mai Đức Chung sắp đá giữa sân, nhưng cảm giác như chỗ nào cũng có số 6. Phong chạy khắp sân, thu hồi bóng, phát động tấn công và kiêm luôn nhiệm vụ săn bàn, nhưng B.BD vẫn cứ phơi áo, khi đồng đội chơi như ngủ gật. Người ta thấy thương cho cầu thủ quê Vĩnh Long. Nhưng biết làm sao được, cứ vào sân, là Phong lại say trái bóng như người nhậu say mồi. Hôm qua, khi trận đấu đã kết thúc hàng giờ, Phong thậm chí không còn nhớ tên 2 cầu thủ phòng ngự cuối cùng mà anh lừa qua, trước khi ghi bàn nữa là!
TÙY PHONG