10/08/2011 11:30 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) - Sau Cây ánh sáng, Nguyễn Quang Thiều mới cho ra mắt Tuyển thơ Châu thổ (NXB Hội Nhà văn, 2011, dày 400 trang), tuyển chọn những bài thơ tinh túy nhất từ tập Ngôi nhà 17 tuổi cho đến những tập sau này. Và sắp tới anh sẽ ra 3 trường ca mang tên Lò mổ, Bí ẩn thành Cổ Loa và Bi ca về một thị xã bị mất tích. Nhân dịp này, TT&VH giới thiệu bài viết của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Loan về “miền tâm linh” trong thơ của Nguyễn Quang Thiều.
Mỗi lần nghe Nguyễn Quang Thiều nói chuyện, chuyện văn chương bay bổng hay chuyện đời phàm tục, người ta lại bị thuyết phục bởi chất giọng trầm âm vang của ông, tưởng như được nghe tiếng nước vang vọng và mãnh liệt đang ngập tràn trên châu thổ sông Hồng. Quả thực, ông mang trong mình nội lực viên mãn của đất đai làng Chùa, ngôi làng thơ bên bờ sông Đáy mà ông yêu bằng tất cả cuộc sống và thơ ca của mình. Có cảm giác như, thế giới thơ của ông, mênh mông và siêu thực, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ “nhịp điệu châu thổ mới” của ngôi làng này, của bờ sông Đáy này, và từ thị xã Hà Đông (cũ) của ông.
1. Trong thời kỳ đổi mới, những biến động phức tạp của đời sống xã hội đã dẫn tới sự đổi thay trong quan niệm thẩm mỹ. Với cảm hứng và tư duy nghệ thuật mới, thơ có điều kiện đi sâu, khai thác nhiều khía cạnh của đời sống. Chất ảo của thơ sau thời kỳ đổi mới chủ yếu được khai thác ở phương diện đời sống tâm linh. Thế giới tâm linh trong thơ hiện đại thể hiện rõ qua những tác phẩm tiêu biểu như: Một chấm xanh (Phùng Khắc Bắc), Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm), Người hái phù dung (Hoàng phủ Ngọc Tường), Dâng mẹ (Dương Kiều Minh), Chùm mơ tiên cảm (Nguyễn Linh Khiếu), Lam Chướng (Nguyễn Bình Phương), Những khối hình câm (Vân Long), Bóng núi (Ngô Quân Miện )... và những tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.
Là một trong những nhà thơ giữ vị trí tiên phong trên hành trình cách tân thơ Việt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lại vươn tỏa ngòi bút của mình tới thế giới tâm linh - vùng miền thẳm sâu của tâm hồn để cất lên vẻ huyền diệu của cuộc sống và khẳng định những khả năng kỳ diệu của thơ ca, những sứ mệnh cao cả của thơ ca trong thế giới hiện đại. Thiên chức của thi ca được Nguyễn Quang Thiều khẳng định đó chính là sự giải phóng hiệu nghiệm nhất những bế tắc của đời sống con người, giúp con người khám phá những vẻ đẹp bí ẩn của đời sống. Những chuyến đi kỳ vĩ hướng về miền tâm linh đã mở ra trong thơ Nguyễn Quang Thiều một không gian nghệ thuật đầy hư ảo và vẻ đẹp của cuộc sống được ánh lên màu sắc huyền thoại. Ngay cả nhan đề bài thơ dường như cũng toát lên những màu sắc nghi lễ thiêng liêng: Tôi khóc những cánh đồng rau khúc, Gọi hồn, Sám hối, Điều thiêng, Lời cầu nguyện, Thánh ca tĩnh lặng, Lời trăn trối của tương lai, Lễ tạ, Nhịp điệu châu thổ mới, Thay lời cầu nguyện...
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và Tuyển thơ Châu thổ
2. Hướng về miền tâm linh trong Châu thổ, người đọc sẽ cảm nhận thấy những vẻ đẹp riêng trong tư duy thơ Nguyễn Quang Thiều: “Nguyễn Quang Thiều lắng nghe những đổ vỡ sâu sắc trong đời sống tâm linh văn hóa trước mỗi bước đi của kỷ nguyên đô thị hóa, công nghiệp hóa. Ðến nỗi, có cảm giác như thi sĩ cảm nhận được những cái chết đang thấm vào trong từng tế bào đời sống”. Luôn trăn trở về sự suy kiệt của cõi thế trong xã hội hiện đại, Nguyễn Quang Thiều trải rộng tâm tưởng qua những trang thơ nhằm hướng tìm một đức tin đối lập với thế giới trần tục đầy dục vọng mưu mô và tội lỗi.
Trở về với thế giới tâm linh thanh khiết là khát khao thường trực trong thơ Nguyễn Quang Thiều bởi đời sống hiện đại cùng với nền văn minh vật chất là sự suy thoái trầm trọng:
“Trước trái đất đang nóng lên từng độ Và trái tim con người cứ lạnh dần đi” (Đêm gần sáng)
Thế giới hiện thực trong cái nhìn của nhà thơ là thế giới hỗn tạp, xô bồ với những Cánh đồng bị thương, những Cơn mưa hoàng hôn ngạt thở:
“Ngoài kia, những cánh đồng đắng cay vì bệnh tật kéo dài Hoàng hôn xấu xí Ngũ cốc đang ngập mình bởi cơn ho hóa chất sặc mùi”. (Lời cầu nguyện)
Thành tựu văn minh vật chất với: xa lông, ti vi, khách sạn, điện thoại, kế hoạch công việc... hiện lên trong Châu thổ gắn đầy những dự cảm về việc đánh mất những giá trị đời sống tinh thần thiêng liêng của con người trong thế giới hiện đại. Thế giới ấy nhiều khi chính nhà thơ cũng phải thốt lên những lời tự vấn “Đời sống chúng ta đang sống có thực là đời sống không?”, “Đời sống này đôi lúc buồn hơn cái chết”:
“Vào lúc ban mai anh sẽ ra đi khỏi thế gian này, chuyến đi kỳ vĩ Cờ sẽ rực rỡ biết nhường nào, âm nhạc sẽ tinh khiết đến nhường nào Giống cậu bé ham chơi trốn cha mẹ ra khỏi giường ngủ, anh đi bằng cách nhón chân của mèo hoang Và cúi xuống bên em đang thiếp ngủ, thì thầm anh nói: Đời sống này đôi lúc buồn hơn cái chết”. (Buồn hơn cái chết)
Trở về với đời sống tâm linh, trở về cội nguồn là sự trở về với những giá trị vĩnh cửu để xa rời cuộc sống ồn ào, vội vã của nền văn minh hiện đại, là sự kiếm tìm trạng thái bình yên, đối lập trạng thái bất an, khiếp sợ trước cái hỗn loạn của xã hội công nghiệp.
3. Trong thơ Nguyễn Quang Thiều, màu sắc nghi lễ thiêng liêng của đời sống tâm linh không gắn với tôn giáo nào và không xa lạ với con người. Theo nhà thơ, đức tin về những điều thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người sẽ khiến cho chúng ta nhận ra rằng thế giới xung quanh tràn ngập những điều thiêng:
“Nhưng lúc này một bóng người cúi xuống bên chúng ta phả hơi lửa trong tiếng thì thầm: - Còn một hạt giống là còn cánh đồng - Còn một giọt nước là còn dòng sông - Còn một người có đức tin là cả thế gian được cứu rỗi” (Bài ca trong đêm cuối cùng của năm cũ)
Trong tản văn Có một kẻ rời bỏ thành phố, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã viết: “Ngôi đền hay ngôi chùa thiêng duy nhất chính là ngôi đền, ngôi chùa dựng trong lòng người.” (tr.36), “Khi chúng ta ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh, hủy diệt mọi hận thù, khi chúng ta chia sẻ và yêu thương con người và thiên nhiên một cách chân thành, khi chúng ta luôn luôn mỉm cười với người bên cạnh, khi chúng ta thấy ngập tràn hạnh phúc mỗi lúc chìa bàn tay nhân ái về phía những số phận khổ đau... thì ngay lập tức thiên đường tràn ngập ngay nơi ta cho dù đó là một căn phòng chật trội và treo nhiều quần áo cũ”. (tr.19).
Sự linh thiêng qua cái nhìn của nhà thơ là cái được hiện lên ngay từ những điều bình dị nhất của đời sống. Đó là vẻ đẹp của: ban mai, ngôi sao, áng mây, cánh đồng, bãi cát, vòm cây, ngọn gió... Thiên đường trong thơ Nguyễn Quang Thiều đó chính là vẻ đẹp trinh nguyên của cuộc sống vĩnh hằng:
“Những xôn xao lùa qua hơi ẩm Vọng về từ cánh đồng rộng lớn mù sương Tiếng bánh xe trâu lặng lẽ qua đêm Chất đầy hương cỏ tươi lăn về nơi hừng sáng Ơi... ơi... ơi, những con đường thân thuộc Như những ngón tay người yêu lùa mãi vào chân tóc Ai gọi đấy, ai đang cười khúc khích Tôi lách mình qua khe cửa, ơi... ơi...” (Ban mai)
Những cảnh vật làng Chùa và hình ảnh những người thân yêu luôn trở đi trở lại trong Châu thổ và những sáng tác khác của nhà thơ. Đặc biệt là hình ảnh của bà nội với những câu chuyện bà kể liên miên trên giường bệnh trong suốt bốn năm. Không chỉ kể về bà mà còn nói về những câu chuyện ám ảnh, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến đời sống tinh thần của người đã trở thành nguồn sáng tạo tinh thần trong thơ Nguyễn Quang Thiều: “Chân dung của bà tôi được xây dựng lên bằng tiếng nói của người, đã tồn tại trong tôi mọi chiều của không gian, thời gian và ở mọi tầng suy ngẫm của tôi”.
Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều được biểu hiện qua ký ức tuổi thơ của nhân vật “Cậu bé”. Những cơn mê trong tâm trí của cậu bé là kỷ niệm về cố hương, về những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện thần linh ma quỷ. Ký ức về đám ma của bà nội, ký ức về những người thân yêu đã mất hiện lên trong tiềm thức của nhà thơ như một niềm ám ảnh mơ hồ:
“Cỗ xe tang trôi mãi vào cơn mê Những con rồng gỗ vảy vàng bay lên trong tiếng kèn, tiếng trống Con nhón gót, cỏ may biền biệt trắng Có ai khẽ khàng bế mãi con lên Con muốn lẩn vào khăn áo đám ma quê Con muốn đắp lên cơn ho của con tàn hương thơm và ấm Con nhìn thấy bà nội mặc áo tơ tằm ngồi giữa ngàn ngọn nến Bà rót một bình nước mưa trong để đợi con về” (Âm nhạc)
4. Chiều sâu tâm linh trong thơ Nguyễn Quang Thiều được thể hiện qua những giấc mơ đầy nhân bản luôn khao khát kiếm tìm một thế giới thanh khiết và bình an. Thơ Nguyễn Quang Thiều xuất hiện đậm đặc những cụm từ “bên kia”. Đây là một cách nói, một cách tư duy mới gọi sự mơ hồ, sự vô tận, vừa gần gũi vừa bí ẩn, gợi lên cho người đọc những liên tưởng vô tận. Nó không phải là bờ bên kia của một dòng sông hiện hữu trong giới hạn của đất trời. Nó chính là “bờ ta” nhưng lại tồn tại trong cõi mông lung mà ta cần phải soi rọi, phải hướng đến trong tiếng gọi tha thiết từ cõi lòng mình:
“Dù thế nào tôi vẫn muốn hát lên một bài ca. Bởi sự ra đi của chúng đẹp làm sao, như một cơn mơ, như một đêm vũ hội. Con ốc sên cuối cùng đã bò qua bức tường bao quanh vườn cũ mốc. Cái chóp vỏ cuối cùng đã khuất phía bên kia”. (Chuyển động) “Tôi phải tới những vụ gieo trồng của cánh đồng bên kia Bên kia, những lưỡi cày đang được đất dạy dỗ Bên kia, những nông dân quỳ sụp nghe đất đặt tên Bên kia, những hạt giống được tắm rửa và đặt vào võng cỏ” (Điều thiêng)
Cảm hứng thi ca trong thơ Nguyễn Quang Thiều được chuyển đổi qua mỗi tập thơ cũng chính là hành trình trở về miền đất thánh của cái tôi trữ tình. Chiều sâu tâm linh trong thơ Nguyễn Quang Thiều là hành trình đi tìm vẻ đẹp của cuộc sống, là hành trình hướng tìm một đức tin đối lập với thế giới trần tục đầy mưu mô, dục vọng và tội lỗi, là hành trình hướng về nguồn với ký ức tuổi thơ sáng trong và thánh thiện...
Nguyễn Thị Loan
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất