Ảnh nude ít nhiều luôn có tính kích dục

05/03/2012 06:37 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - LTS: Liên quan tới vụ bộ ảnh của một hoa hậu gây tranh cãi trong thời gian gần đây giữa “gợi cảm” và “gợi dục”, một lần nữa, câu chuyện về sợi dây mong manh trong nghệ thuật nhiếp ảnh lại được đưa ra bàn cãi. TT&VH Cuối tuần xin giới thiệu một góc nhìn của nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan về vấn đề này.

Theo cá nhân tôi thì ở Việt Nam ảnh nude chưa có văn bản nào chính thức cho phép và hướng dẫn. Nude nghệ thuật là một thể loại ảnh rất khó. Trong hoàn cảnh hiện nay, ảnh nude mới chỉ mày mò phổ biến chứ chưa thực sự công khai. Và trong hoàn cảnh khó khăn ấy cũng phải nghiêm khắc mà nói rằng đã lọt lưới rất nhiều những bức ảnh thiếu nghệ thuật gây phản cảm được cấp phép in ấn trong nước dưới nhiều hình thức.

Trên thế giới ảnh khỏa thân nghệ thuật và ảnh khỏa thân kích dục là hai thể loại có chỗ đứng độc lập và có khán giả riêng. Tôi nói là hai loại ảnh độc lập bởi nó có những nhiệm vụ riêng biệt. Không ai là “tà” mà cũng không ai là “chính” cả. Chỉ có điều người thưởng ngoạn “phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng”. Cả hai loại này các bạn hiểu nôm na nó như hai loại thuốc. Một loại để thi vị hóa cơ thể con người giúp người xem mãn nhãn với cái đẹp của tạo hóa thông qua muôn vàn cái nhìn khác nhau và muôn vàn cơ thể khác nhau, qua đó người thưởng ngoạn nâng cao được thẩm mỹ chung. Và một loại là để giúp đỡ những người có nhu cầu thưởng thức để giải quyết những vấn đề thuộc về tâm lý, họ thật sự cần những ảnh nude có liều lượng gợi dục cao hơn ảnh nude nghệ thuật, hoặc là những người yếu kém sinh lý. Những người này xem những ảnh gợi dục chỉ có tính chất chữa bệnh. Tóm lại là cả hai loại thuốc này đều có những giá trị tích cực cho tùy theo nhu cầu thưởng thức của người xem.


Một tác phẩm của Helmut Newton

Cái này phải nói rõ ràng, quan trọng là phía người thưởng ngoạn. Nếu họ chuẩn bị tâm lý, cốt chỉ thỏa chí tò mò về cơ thể người phụ nữ thì chính họ tự khiêu dâm trong đầu rồi. Còn xét theo tính chuyên nghiệp, hai loại này rất khác nhau, dù cả hai loại đều xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng. Nếu người làm mà “tới” thì ranh giới rất xa, còn ngược lại rất mấp mé, nó sẽ cho ra thể loại ảnh “mất vệ sinh”.

Các nước Á Đông như Việt Nam không phân biệt rõ hai loại ảnh này, nhưng cá nhân tôi thấy làm được bức ảnh khiêu dâm cũng không phải dễ, ngay cả với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Và hai loại ảnh không thể lẫn được với nhau, nhưng chỉ sợ người tay ngang làm. Chứ những ai muốn theo nghiệp nhiếp ảnh khỏa thân chuyên nghiệp đều phải học, giải quyết vấn đề thẩm mỹ rất cao khi chủ trương đưa đến người xem cái gì.

Nói như vậy để chúng ta hiểu với nhau rằng giữa hai thể loại ảnh này chẳng có làn ranh mập mờ nào cả. Nếu đó là những tác phẩm ảnh nude nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc là những tác phẩm ảnh nude kích dục chuyên nghiệp. Và tất nhiên là được tạo ra từ những tay máy chuyên nghiệp rất sáng tạo và vô cùng nghiêm túc. Trong ảnh nude nghệ thuật cũng có phần gợi dục và trong ảnh nude gợi dục cũng có phần nghệ thuật, chỉ có điều liều lượng là khác nhau.


Tác phẩm của Richard Avedon

Ở nước ta đôi khi có những sự mập mờ giữa hai thể loại ảnh này vì thực tế lực lượng sáng tác ảnh nude tuyệt đại đa số là không chuyên nghiệp. Thẩm mỹ còn hạn chế, ý thức khi sáng tác nói chung là hướng tới ảnh nude nghệ thuật nhưng tác phẩm thì hầu như chưa theo ý muốn khiến cho người xem chưa hài lòng và dẫn tới những định kiến xấu cho ảnh nude. Đề nghị các nhà quản lý phải có một kế hoạch thật khẩn trương và nghiêm khắc cho việc gạn đục khơi trong để người thưởng ngoạn khỏi phải mất thời gian với những loại ảnh nude thiếu thẩm mỹ và phản tác dụng đang nở rộ khắp chợ cùng quê.

Ảnh nghệ thuật ở Việt Nam nói chung khó sống, ảnh nude càng khó sống hơn bởi quá nhiều “máy ảnh gia” và thiếu lực lượng sáng tác chuyên nghiệp. Hàng loạt studio mọc lên nhan nhản với nhiều tay máy “miệt vườn”, bạo gan cầm máy “chơi” luôn cả chụp nude dù không hề có chút kiến thức gì về hội họa, mỹ thuật chứ đừng nói đến bố cục, ánh sáng. Chính vì vậy, sản phẩm họ làm ra nếu được dịp chiêm ngưỡng hẳn nhiều người yêu cái đẹp sẽ rùng mình: chẳng khác chi ảnh khêu gợi rẻ tiền mà dư luận đang lên án. Kế đến, nude nghệ thuật Việt còn thiếu cả các nhà quản lý chuyên nghiệp được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, thiếu lực lượng thưởng ngoạn có thái độ rõ ràng. Khi bạn bàn tán về một thái độ ảnh nude vừa được trưng bày, cả xã hội không tiếc lời nói về cô người mẫu ấy nhưng tịnh chẳng thấy người chụp, tức tác giả ảnh, lên tiếng. Với tôi, đó là một thái độ không sòng phẳng.


Ảnh của Annie Leibovitz

Vì đặc tính nhạy cảm mà ảnh nude nghệ thuật rất cần có sự phối hợp. Cách nhìn từ nhiều phía để nó vận động một cách tích cực và đi đến hoàn thiện, tránh tình trạng nhiều nhà nhiếp ảnh có khả năng, có tư duy chụp xong chỉ thưởng thức một cách cục bộ với nhau vì quá lo sợ phải đối đầu với những ý kiến thiếu xây dựng và thiếu cơ sở từ nhiều phía dẫn đến có những tác phẩm tốt nhưng chết ngay sau khi ra đời và điều này chẳng còn phát huy được tác dụng nâng cao thẩm mỹ xã hội.

Tóm lại với tình trạng như hiện nay sẽ gây những thiệt thòi không nhỏ cho những người sáng tác chân chính, trong nghệ thuật nói chung và ảnh nude nói riêng.

Trong khi xã hội còn nhiều định kiến với ảnh nude thì Trần Huy Hoan đã chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật và anh được coi là một trong những người tiên phong trong thể loại ảnh này. Năm 1992 anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên tự bỏ tiền và triển lãm ảnh nude ở Bờ Hồ và sau đó bị dẹp nhanh chóng vì gây sốc. Hơn 35 năm trong nghề, với Trần Huy Hoan chụp ảnh nude nghệ thuật là một cuộc chơi rất mạo hiểm và phiền phức mà sự phiền phức lớn nhất là không bỏ nghề được.


Trần Huy Hoan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm