Góc ANH NGỌC: Tình yêu với Argentina trên những bánh xe

15/06/2014 20:30 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Nhìn vào mắt Daniel Baquina và nghe anh nói luyến thoắng một thôi một hồi bằng tiếng Tây Ban Nha, tôi hiểu rằng anh phải đam mê bóng đá lẫn xe đạp lắm.

Ai đó đã từng viết rằng, đã yêu thì đừng giải thích vì sao, nhưng nếu Daniel nói liên hồi về tình yêu của anh cho Argentina thì chẳng qua cũng chỉ là cách để anh thể hiện nó ra, như một cơn trào dâng của cảm xúc, sợ không nói nhanh thì không thể chuyển tải được hết. Cái Cúp vàng bằng gỗ trên tay anh cũng vung vẩy theo tay anh, cái thẻ tròn đeo trên cổ, với logo của đội Belgrano ở giải vô địch Argentina mà anh yêu mến cũng rung lên theo nhịp nói. Người ta lại bảo, những fan bóng đá luôn có một chút điên cuồng và tâm thần mà chỉ có những người cùng kênh mới hiểu nổi. May quá, trong bóng đá, tôi cũng không phải là một người quá tỉnh táo. Điên cũng có cái đáng yêu.


 Daniel Amadeo Baquini mất 2 tháng đạp xe từ Argentina tới Brazil

Người đàn ông 52 tuổi ấy là một trong số các cổ động viên Argentina đã có mặt từ mấy ngày nay trước sân Maracana, chầu chực đợi trận đội bóng của anh đối đầu với tân binh Bosnia-Herzegovina. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ vào sân, dù anh muốn thế, vì “tôi có rất ít tiền (anh giơ ra bàn tay chỉ có ít xu lẻ), nhưng làm cho mọi người nhìn thấy tôi, với chiếc Cúp trên tay, với tình yêu cho Argentina mà tôi thể hiện, thế là đã đủ mãn nguyện lắm rồi”. Daniel đã đạp xe ròng rã trong gần hai tháng từ Cordoba, thành phố anh sống ở Argentina, để sang đến tận Rio de Janeiro này, vượt qua gần 3 nghìn cây số, qua mưa nắng và trên những nẻo đường của hai quốc gia. Chiếc Cúp vàng trên ghi đông xe. Chiếc áo đội tuyển Argentina đã cũ trên người. Một ít đồ đạc buộc ở phía sau. Chiếc xe đã cũ, từ đời bố anh để lại, lốp cũng đã mòn, pedal đã có vẻ hơi long và Daniel cũng có vẻ mệt mỏi. Chỉ có đôi mắt của anh là rất sáng, giọng nói vẫn sang sảng đầy tình cảm, và tình yêu với Messi bùng lên sau mỗi câu nói.

Không dưới 30 nghìn cổ động viên Argentina đã sang Brazil láng giềng để cổ vũ cho đội bóng của họ. Những khoảng trống xung quanh sân Maracana đã nhuốm màu xanh-trắng của đội tuyển đối địch với Brazil, át đi màu vàng-xanh của những tấm biển quảng cáo World Cup ở khắp nơi. Những người như Daniel không ít. Có anh chàng đi đường bộ sang Rio và để có thêm một khoản tiền nhằm trang trải chi phí ngày càng đắt đỏ ở đây đã đóng giả làm Maradona ở Mexico 1986 và xin tiền trước sân vận động. Có những người như Diego đã dùng mọi phương tiện để từ Buenos Aires để sang Brazil, từ đi bộ, đi xe bus bắt dọc đường cho đến đi xe tải trong vòng hơn một tuần. Anh không biết sẽ trở về nhà vào lúc nào, cũng không rõ lấy tiền đâu để đi. Anh chỉ biết là sẽ ở đây cho đến chừng nào Argentina không thể đi xa hơn nữa. Và họ không mong gì hơn là thấy người hùng Messi tỏa sáng, Argentina vô địch, trong một trận chung kết thuộc loại “clasico”, Argentina-Brazil.


Hơn 30.000 CĐV Argentina đã sang Brazil để cổ vũ cho Messi và đồng đội

Không phải ai ở Rio cũng thích nhìn thấy những người Argentina trên đường phố. Đã có người phàn nàn, rằng lẽ ra đội tuyển Brazil của họ phải được đá ở Maracana, trong lòng của nhân dân, chứ không phải đá vòng bảng ở nơi khác, trong khi Argentina và những đội khác lại đến đây và thi đấu. Nhưng có lẽ FIFA và Ban tổ chức muốn dành Maracana cho Brazil ở những vòng tới. Người ta chờ đón những người con trở về vào đúng thời điểm, và thật dễ tưởng tượng được không khí náo nức ở đó sẽ như thế nào. Daniel và Diego bây giờ coi Maracana là nhà. Những người Argentina khác vẫn tiếp tục đổ đến đây và biến Rio thành một sân khấu cho những ngày hội của họ. Cả những người Bosnia cũng thế.

Akmin, một chàng trai dễ thương đến từ Bosnia bảo tôi, rằng nhóm cậu có 4 người, đều từ Sarajevo, đều đã qua những năm tháng nội chiến đẫm máu và giờ đây, họ có mặt trong một World Cup để cho thế giới thấy Bosnia bây giờ hòa bình, và đội tuyển của họ đã tạo ra những ấn tượng lớn lao. Điều gì sẽ xảy ra với Bosnia trong vòng bảng? Akmin: “Chúng tôi sẽ vượt qua tất cả”. Kể cả Argentina? “Phải, cả Argentina. Họ có Messi, nhưng chúng tôi có Dzeko”. Họ tin tưởng vào Dzeko là đúng. Liệu một người đã cùng với 14 thành viên gia đình của mình đã trốn bom đạn chiến tranh trong ba năm ở Sarajevo lại có thể sợ hãi trước Argentina trong trận mở đầu World Cup của họ, một khi họ đã từng đối đầu với cái chết?


Giấc mơ cúp vàng của người đàn ông 52 tuổi

Daniel và bạn của anh chắc chẳng vui lắm khi biết người Bosnia nói thế. Nhưng hành trình của anh và các bạn chắc chắn sẽ dài. Argentina được dự báo sẽ đi xa trong giải, và Messi, sau khi đã thất bại ở World Cup 2010 với hai bàn tay trắng (anh được kì vọng lớn lao, nhưng không ghi nổi bàn thắng nào), giờ đây phải làm một điều gì đó để khiến những đồng bào của anh không chìm trong thất vọng một lần nữa. Messi, hãy ghi bàn và chiến thắng với Argentina đi, trong World Cup thứ ba của anh, để Daniel có dịp giơ cao chiếc Cúp mà anh tự làm với niềm hạnh phúc, và để “Pulce” (người lùn) trở thành một “gigante” (người khổng lồ).

Daniel cười khi tôi hỏi anh sẽ trở về nhà như thế nào: “Tôi không biết nữa. Có lẽ sẽ lại đạp xe thôi”. Nếu đạp xe trong lòng hạnh phúc với một World Cup thì đường sẽ ngắn lại. Còn không thì…

Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm