18/02/2011 12:01 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Không có cây đũa thần nào hết, khi Arsenal của Wenger đánh bại đội bóng hay nhất thế giới. Và cũng chẳng có phép màu nào hết, khi ngọn lửa niềm tin vẫn rừng rực cháy trong mỗi bước chân Gunners. Bài ca kiêu hãnh của hàng triệu con tim Pháo thủ một lần nữa lại cất lên như một thông điệp: Nếu phải giống ai đó, thì tại sao không phải là giống chính mình?
Một chiến thắng ở Emirates không có nghĩa là Arsenal sẽ đi tiếp. Nhưng trên hết, họ đã chứng minh được khả năng, sự tiến bộ, cũng như lòng dũng cảm tuyệt vời trong nỗ lực bảo vệ sự sống. Theo cách của riêng mình!
Chỉ 90 phút thôi mà đã có bao nhiêu là cảm xúc. Sụp đổ và vùng dậy, bế tắc và bùng nổ, sợ hãi và lòng kiên trì. Người ta đã nói về Barca như những chiến binh bất khả chiến bại, về một đội bóng có khả năng tàn sát thần kỳ mỗi khi đá đôi công. Sự thật, khi Arsenal dám đương đầu với điều đó, cũng là lúc họ chấp nhận bước lên một chuyến bay tử thần để tìm đường sống. Vậy đó, Arsenal đã bước khỏi bóng tối của nỗi sợ hãi bằng cách đó. Đối mặt để thắng chính mình. Lao vào cơn bão để cứu niềm hãnh diện. Và buộc phải mạnh mẽ hơn, để thoát khỏi thứ áp lực khủng khiếp mang tên “đẳng cấp” của đối thủ.
Chiến thắng của Arsenal không phải do may mắn - Ảnh Getty |
Tất cả đều đã thấy một Arsenal chịu đựng đến thế nào dưới những ngọn roi Catalan. Đã có lúc, họ tưởng như không thể chạm vào bóng. Đã có lúc, họ không tìm thấy nhau nữa. Nhưng rồi sức chịu đựng vẫn luôn là khoảng không gian cuối cùng của tự do. Một bầu không khí điên rồ bỗng chốc ập tới như một cơn bão, khi Robin van Persie nổ súng. Cánh tay giang rộng và nụ cười thiên thần đã trở lại, nhòe đi dưới vòng tay hãnh diện của Giáo sư. Và lúc Arshavin tung cú đá độc đáo hạ gục Valdes để mang về chiến thắng, đó cũng là khi thời gian ngừng trôi. Niềm vui trào đến như một cơn sốt, cái thứ chẳng bao giờ đếm xỉa gì đến sự can thiệp dù là nhỏ nhất của lý trí. Emirates đã trải qua những khoảnh khắc khó quên nhất. Các CĐV bỗng phát cuồng vì một thứ mà họ không làm cách nào để diễn đạt. Một điều vừa giản đơn lại vừa phức tạp. Tình yêu…
* Nou Camp, món nợ phải trả
Arsenal chỉ có một lưng vốn ít ỏi trước chuyến đi tới Tây Ban Nha. Nhưng phía sau họ lại là một niềm tin khổng lồ về cuộc lật đổ kinh hoàng nhất ngay trên lãnh địa kẻ thù. Một thất bại ở chung kết châu Âu, một cú ngã đau điếng ở tứ kết, tất cả những kí ức đó vẫn còn nguyên vẹn. Barca và những món nợ phải trả, đó là điều các Pháo thủ đã luôn hướng tới một cách nghiêm túc, chứ không phải bằng sự huyễn hoặc bản thân. Sau 10 tháng bị đá văng khỏi Champions League bởi thảm họa Nou Camp, một Arsenal rất khác đã thành hình. Một Robin hứng khởi, một Nasri hảo hạng, một Fabregas điềm tĩnh, và một Wilshere tiến bộ đáng kinh ngạc, tất cả đã tạo nên một The Gunners rất hứa hẹn và đầy thách thức đối với tham vọng của gã khổng lồ Liga. Hiện tại, ngay cả khi Vermaelen chưa trở lại, khả năng phòng thủ của họ cũng không quá tồi như nhiều người nghĩ. Koscielny đã trải qua 90 phút tuyệt hay. Szczesny rất vững vàng. Và Djourou đã bắt đầu quen với áp lực của những trận đấu lớn. Với những con người ấy, Wenger sẽ có quyền tính toán và hy vọng. Cũng như những gì ông đã làm trong trận lượt đi.
Thử thách vẫn sừng sững ở phía trước, nhưng ánh sáng đã mở ra. Nỗi lo âu vẫn sẽ tới, nhưng điểm tựa cho một niềm tin lớn đã thành hình. Không, không có điều kỳ diệu nào giúp các Pháo thủ đánh bại cả “gia đình đá quý” của Guardiola cả. Bước ngoặt cho chiến thắng của họ chính là cuộc giáp lá cà ngoạn mục với chính sự sợ hãi của mình.
Sẽ luôn có một thời điểm nào đó để đâm trúng một gã khổng lồ. Sẽ luôn có một khoảnh khắc nào đó để chứng tỏ mình là ai. Tháng 3, thử thách nghiệt ngã sẽ quay trở lại với vận tốc của một chiếc boomerang. Nhưng ít nhất, Arsenal đã có thể ngẩng cao đầu trước vận hội mới. Sức trẻ tạo ra hiểm họa, nhưng sức trẻ cũng là thứ độc dược khiến mọi đối thủ phải dè chừng.
Chờ nhé, Barca!
Yến Thanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất