(Thethaovanhoa.vn) -
Robin van Persie vắng mặt và Wayne Rooney có khả năng không kịp bình phục chấn thương vòm háng, Man United sẽ dựa vào ai để tấn công? Một cầu thủ số 10 như Shinji Kagawa?1. Sau trận chung kết Champions League vào tháng 5/2011, Man United thua Barcelona 1-3, Sir Alex Ferguson không nói về ngôi sao Lionel Messi, mà dành những lời đẹp đẽ nhất cho Xavi và Iniesta: “Tôi không nghĩ rằng họ từng để mất bóng một lần trong đời. Họ đưa bạn vào vòng quay ngựa gỗ, làm bạn xây xẩm mặt mày.”
Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà Sir Alex thể hiện sự thán phục trước lối chơi kỹ thuật và sáng tạo. Trong nhiều năm, Man United tấn công biên là chủ yếu với những cầu thủ chạy cánh xuất sắc (Ryan Giggs, David Beckham.v.v), không cần quá nhiều sáng tạo ở giữa sân. Roy Keane hay Paul Ince là những tiền vệ đánh chặn hàng đầu, trong khi Paul Scholes là một trong những tiền vệ con thoi hay nhất của lịch sử bóng đá Anh, nhưng không ai được xem là những cầu thủ thực sự sáng tạo.
Thật ra thì Sir Alex cũng đã từng muốn sở hữu một cầu thủ có khả năng tưởng tượng phi thường, với bản hợp đồng gần 30 triệu bảng Juan Sebastian Veron vào năm 2001. Nhưng tiền vệ người Argentina là một thất bại lớn, và sau đó, HLV người Scotland không còn ý định tìm kiếm một người như thế nữa. Trước trận chung kết Champions League năm 2011, ông chỉ thêm một lần đề cập đến sự sáng tạo ở tuyến giữa, bằng phát biểu tỏ ý muốn mua Xavi về thay thế cho… Owen Hargreaves.
2. Đó có vẻ là điều hơi kỳ lạ, nhưng thực tế là lịch sử Man United không có chỗ cho mẫu tiền vệ sáng tạo. Những cầu thủ tấn công vĩ đại nhất trong lịch sử CLB này đều là tiền đạo, hoặc tiền vệ cánh, là George Best, Denis Law, Bobby Charlton.v.v
HLV David Moyes cũng kế thừa “truyền thống” đó, và bản thân ông cũng không phải là người thích sự sáng tạo ở giữa sân. HLV người Scotland, cũng như Alex Ferguson, ưa chuộng các tiền vệ cơ động, có kỷ luật và sức mạnh, xử lý bóng đơn giản, như Marouane Fellaini. Và đó cũng là lý do khiến ông bỏ quên một con bài đầy tiềm năng: Shinji Kagawa.
Hồi tháng Năm, HLV Juergen Klopp nói trên tờ Telegraph rằng tim ông như tan vỡ khi nhìn thấy Kagawa bị đẩy ra cánh trái ở Man United. Ông Klopp đau đớn cũng phải: Đảm nhiệm vai trò hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1, tiền vệ Nhật Bản đã chơi cực hay, ghi được 13 bàn và kiến tạo 8 đường chuyền thành bàn sau 29 lần ra sân (2 lần vào thay người) mùa 2011-2012, khi Dortmund giành Đĩa bạc. Tỉ lệ chuyền bóng tạo cơ hội của Kagawa thời điểm ấy là 1,8 đường chuyền/ trận.
Mùa trước, trong 17 lần ra sân và 3 lần vào thay người, anh ghi 6 bàn và kiến tạo 3 lần, với tỉ lệ 1 đường chuyền tạo cơ hội/ trận. Mùa giải này, Kagawa bị “đày” lên ghế dự bị: Anh chỉ ra sân từ đầu 3 lần trong 11 trận trên mọi đấu trường, không ghi bàn cũng không kiến tạo, dù tỉ lệ đường chuyền tạo ra cơ hội vẫn là 1 lần/ trận.
3. Những ai nghĩ rằng Kagawa là mẫu tiền vệ yếu đuối có thể nghĩ lại: Trong mùa giải cuối cùng chơi cho Dortmund, tỉ lệ tắc bóng của anh là 1,2 lần/ trận và tỉ lệ cắt bóng là 0,5 lần/ trận. Để so sánh, hãy nhìn sang Wayne Rooney: Anh thường xuyên được kéo về giữa sân trong ba mùa vừa qua, nhưng chưa bao giờ tỉ lệ tắc bóng vượt qua 0,7 lần/ trận trong một mùa.
Đẩy một cầu thủ sáng tạo ra cánh luôn khiến anh ta bớt nguy hiểm hơn, bởi vì chỉ có thể chơi ở vị trí bao quát tốt nhất, thì sự sáng tạo mới được giải phóng. Mùa này, Kagawa thậm chí còn bị đưa lên ghế dự bị.
Có thể sử dụng một cầu thủ số 10 (là một số 10 rất hiện đại, có thể tranh chấp, phòng ngự) như Kagawa không phải thói quen của Sir Alex và cả Man United, nhưng nếu Moyes cần một tạo ra khác biệt, thì đây là cơ hội của ông.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa