Ngọc Duy: Thêm cái chân trái “có ma”

05/01/2009 09:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Duy đã không được đoái hoài tới trong lần tập trung đầu tiên của U22 VN và chỉ xem các cầu thủ cùng trang lứa với anh giương cao chiếc cúp Merdeka ở Malaysia qua truyền hình. Điều này đã đặt ra một câu hỏi to tướng đối với giới chuyên môn cũng như truyền thông, là tại sao một cầu thủ như Ngọc Duy lại bị bỏ sót.

Đấy là cầu thủ có cái chân trái rất quái có thể làm được bất cứ điều gì như những cầu thủ thuộc dạng một kèo kiểu như Bảo Khanh hay Thành Lương. Đấy là cầu thủ mà hầu hết các hậu vệ đều “ngứa mắt” bởi cái cách họ bị Ngọc Duy hành hạ trên sân bằng những cú đi bóng qua người như chọc tức mà không phải chọc tức. Đấy cũng là cầu thủ mà các thủ môn phải dè chừng bởi khả năng ra chân cực nhanh, hiểm và có lực, thậm chí là cả kỹ năng đánh đầu. Duy có thể dứt điểm bóng sống, bóng tĩnh, bóng sệt, bóng bổng tùy thích.

Người ta thường bảo, những kẻ chân chiêu (hay tay chiêu) thường rất dị thường, Duy chính là một trong số đó. Cái chân trái của Duy khéo tới mức đã có lúc anh đẩy Bảo Khanh sang cánh phải hoặc vào giữa trong đội hình của Thể Công ở mùa bóng 2008. Đó không phải là vấn đề đa năng hay tư duy chiến thuật (vì mùa 2007, Duy cũng từng bị đẩy sang cánh phải).
 
Ngọc Duy sẽ thế chỗ Bảo Khanh trong tương lai ?

Sự đóng góp của Duy ở mùa giải 2008 cho Thể Công là sự tiếp nối của mùa 2007-năm đầu tiên anh được đôn lên đội 1 từ thế hệ Thể Công ’87-được tập huấn ở Bulgaria. Những bàn thắng quyết định và đầy tính thẩm mĩ của Duy đã góp phần đưa Thể Công trở thành một hiện tượng ở 2/3 chặng đường của mùa giải, từ cú đệm bóng qua đầu thủ môn HAGL tới cú đá phạt góc thành bàn vào lưới thủ môn Nam Định... Tất cả đều bằng chân trái, điểm khác biệt chỉ là từ mu, lòng hay má ngoài.

Thành thử, thêm Ngọc Duy là đội tuyển Việt Nam có thêm một cái chân trái “có ma” bên cạnh Lương dị và Bảo Khanh.

Nhưng, với Calisto, dù bóng đá là bữa tiệc chứ không phải là chiến tranh và người thua chẳng có lý do gì để coi thất bại như ngày tận thế, thì ông chưa bao giờ coi bóng đá chỉ là nghệ thuật trình diễn. Nó còn phải là nghệ thuật ứng dụng và tính hiệu quả, tính hợp lý không bao giờ trở thành thứ yếu.

Đấy là một điều mà bất cứ cầu thủ nào chứ không chỉ Ngọc Duy, Ngọc Anh hay Công Huy phải nhớ. Một cầu thủ tấn công tối ưu với Calisto là cầu thủ bên cạnh những kỹ năng cơ bản, với cái đầu thông minh và một trái tim đủ nóng để người ta sẵn sàng quên đi mọi vướng bận để lăn xả và “fighting” (chiến đấu)-khái niệm Calisto vẫn hay dùng.

Bởi thế, lên tuyển mới chỉ là bước đi đầu tiên, và có rất nhiều điều phải chứng tỏ và phải học hỏi, tích lũy. Người ta vẫn bảo một cánh cửa rộng mở thì nó vừa dễ vào nhưng cũng rất dễ ra.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm