Ngô Thanh Vân: Vung vãi niềm tin là bất công với chính mình

19/10/2012 15:00 GMT+7 | Người đẹp


Tuần rồi, cái tên Ngô Thanh Vân lại nóng trở lại khi quán quân mùa đầu của “Bước nhảy hoàn vũ” bất ngờ nối duyên với khiêu vũ bằng việc nhận lời ngồi “ghế nóng” tại vòng chung kết “Thử thách cùng bước nhảy”. Nhưng chỉ một đêm, để rồi nhanh chóng về lại với hai dự án điện ảnh đang hớp hồn “đả nữ” lúc này.

“Đả nữ”, “ma nữ” và “mỹ nữ”

* Không còn sát cánh cùng Trí Nguyễn, nhưng xem ra Ngô Thanh Vân vẫn quyết liệt như thường? 

- Đúng thực đây là một năm “nhộn nhịp” với tôi trên phim trường: Đầu năm là “Ngôi nhà trong hẻm”, tiếp đến là “Ngọc Viễn Đông”, “Hành trình”, rồi sắp tới là “Faifo” (Hoài phố) do chính tôi sản xuất và cuối năm nay thì sẽ dồn sức cho “Lửa Phật” – bộ phim được đạo diễn Dustin Nguyễn đổ vào đấy rất nhiều tâm huyết... Việc đứng cạnh ai với tôi không quan trọng, vì trước nay tôi vẫn luôn đứng độc lập, nên người bên cạnh chỉ là cộng hưởng chứ không thể gây ảnh hưởng lên hình ảnh của tôi.

* Vẻ như chị đang đầy hứng khởi với “mối duyên mới” trong điện ảnh: Đạo diễn Cường Ngô? Liệu sự hợp tác đó có đủ tạo một bước ngoặt mới trong sự nghiệp diễn xuất của chị?

- Tôi luôn xem đạo diễn là chất xúc tác giúp tôi đào sâu mình hơn, còn để có một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất thì điều đó phải do chính mình tạo ra và nên thế.

* Sau hình tượng “đả nữ”, rồi “ma nữ”, chị tìm thấy gì ở mình trong những thước phim của Cường Ngô? Sự dịu dàng, có phải?

- Đúng, một phần là sự dịu dàng, nữ tính! Nên thay vào “đả nữ”, “ma nữ”, thì lần này với Cường Ngô, biết đâu tôi lại được làm “mỹ nữ” (cười). Vì hình ảnh phụ nữ Việt Nam được anh ấy chăm chút đưa vào phim quá đẹp: Mong manh và rất lãng mạn. Điều này hãy để “Faifo” kiểm chứng giúp bạn khi phim ra mắt nhé!

* Vì sao cứ phải là những đạo diễn Việt kiều? Là vì chị “cùng hệ” với họ, hay chị thích “làm sang”?

- Thật ra cũng không có quá nhiều đạo diễn trong nước mời tôi đi đóng phim đâu! Tôi không chọn phim bởi quốc tịch của đạo diễn, mà vì kịch bản. Từ đó dẫn đến cái duyên làm việc. May cho tôi là những đạo diễn tôi từng hợp tác đều chuyên nghiệp và thẳng thắn, nhưng tế nhị - đó chính là điểm tương đồng khiến tôi thấy thoải mái nhất khi làm việc với họ.

Trí Nguyễn và tôi đâu còn là trẻ nít!

* Hơn một tháng “nằm vùng” tại Hội An, chị có thấy rời xa một nơi ồn ào như Sài Gòn và showbiz là dễ thở?

- Phải nói Hội An là nơi tôi đặc biệt yêu thích tại VN. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu sau này mình có thể thường xuyên ra đó, đạp xe đi lòng vòng mỗi buổi chiều, thưởng thức các món ăn... thì quả thật hết ý. Tuy nhiên, ở thời điểm tràn đầy năng lượng thế này thì lại phải là Sài Gòn mới mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn.

* Làm mới mình ở một nơi cũ như “Hoài phố” có là một cảm giác thú vị?

- Rất thú vị. Bối cảnh thân quen mà người rất lạ. Lúc đóng phim “Dòng máu anh hùng” thì vẫn là cảnh đấy, nhưng vai diễn khác, đoàn phim khác. Bây giờ, vẫn cảnh đấy, nhưng vai trò của mình khác (nhà sản xuất), kịch bản khác. Và dĩ nhiên Ngô Thanh Vân cũng khác. Nên có thể nói như “bình cũ rượu mới” vậy, khiến mình cũng lâng lâng.

* Chứ không phải vì “cảnh xưa” gợi nhắc “người cũ” sao? Giờ hai người đôi ngả, liệu có lúc nào chị cảm thấy chông chênh?

- Cảm giác “chông chênh” trên đường đời hay đường nghề lắm lúc sao tránh khỏi! Nhưng ai bảo lúc còn đi với anh Trí là tôi không thấy “chông chênh”? Vì có ai biết tương lai đâu? Cái tôi biết là cố gắng hết sức để có ra sao cũng vẫn có thể tạm hài lòng...

* Vì sao chị lại không từ chối có mặt tại các event – nơi mà chị có thể đoán trước là sẽ “đụng mặt người quen” (mà lúc này thường không đi một mình)?

- Tôi không từ chối vì đơn giản tôi không thấy cần phải tránh mặt. Trí Nguyễn và tôi đều là người trưởng thành, biết suy nghĩ, có phải con nít lên năm lên ba đâu mà thích thì chơi, không lại ngoảnh đi. Không đi cùng tôi thì đi với ai mà anh ấy vui là được rồi, tôi cũng vậy thôi!

* Lãng quên có là một “bài thơ khó thuộc” với chị?

- Nó chẳng nên thơ để cần học thuộc đâu!

* Nhiều nghệ sĩ cho rằng cô đơn là điều kiện lý tưởng của sáng tạo. Với chị?

- Tôi thì lại nghĩ sáng tạo là môi trường lý tưởng của cô đơn (cười).

* Danh ngôn có câu: “Không hiểu sao khi nhìn thấy một người đàn ông đứng một mình trong vũ hội thì người ta thường cho rằng hình ảnh đó thật lãng mạn; còn nếu đó là một người phụ nữ, họ lại thường cảm thấy tội nghiệp”. Chị thấy có đúng?

- Với tôi thì không, vì khi tới các event hay dự tiệc, tôi toàn đứng một mình chụp ảnh. Chẳng lẽ người ta muốn chụp hình tôi vì cảm thấy tôi tội nghiệp hay sao? (cười to). Đàn ông hay phụ nữ cũng thế, đứng một mình thì chỉ là để tạo chỗ trống cho người đến đứng chung thôi!

* Công việc đã bao giờ là nơi chị tìm quên? Hay chính xác nó là đam mê thể hiện mình của chị?

- Nếu nó không là đam mê thì chẳng thể giúp người ta quên được việc gì.

* Tuổi 33 có thể làm gì một cô gái thật quyến rũ và cũng thật tài năng, nhưng đang đứng một mình được nhỉ? Hay ngược lại, cô ấy sẽ đủ sức vô hiệu hóa “con số đáng ghét” đó?

- Tôi không vô hiệu hóa nó vì làm thế... cái passport của Vân sẽ mất giá trị (cười). Mà thực ra cũng chả cần phải làm gì nó vì nó đã làm gì mình đâu, ngoài việc giúp mình ngày một chín thêm bằng những trải nghiệm...

Theo Lao động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm