31/07/2008 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Không có bóng bổng. Chỉ có bóng sệt. Không có những đường chuyền dài. Chỉ có những pha đan bóng ít chạm ở đoạn ngắn. Đây không phải là hình ảnh buổi tập của Olympic Brazil, mà của ĐTVN hôm qua, cũng ở sân Mỹ Đình.
Về cơ bản, đó là những nguyên tắc của trường phái Latin mà Brazil chính là đại diện ưu tú nhất. Ông Calisto yêu cầu các cầu thủ tuân thủ chặt chẽ. Sự phá lệ chỉ xảy ra theo tình huống và rất hạn chế. Điều khác biệt duy nhất và mang tính hiện đại hóa Latin, ấy là không ai được phép rê dắt.
Chính nhờ nguyên tắc này mà tốc độ trong các pha lên bóng được đẩy lên đến mức tối đa. Có cảm giác, nếu các cầu thủ không biết phân phối sức lực và chọn thời điểm tấn công, họ sẽ chỉ đủ khả năng duy trì nhịp điệu trong khoảng 10 phút rồi phải “sạc lại pin”.
Thật ra, những gì diễn ra ở Mỹ Đình chẳng mới so với lần tập trung ở Thành Long trước kia. Vẫn là bài “cưa” đôi đội hình ra thi đấu. Không có bất cứ bài tập tình huống nào cả. Ông ném cho các cầu thủ trái bóng rồi để họ chơi, rồi lại dừng, nhắc nhở và chỉnh sửa cách di chuyển, chọn vị trí. Sự thay đổi đáng kể nhất là Calisto điều chỉnh 1 vài vị trí trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.
Công Vinh trở lại đội A
Ghi 2 bàn thắng trong khoảng 20 phút đầu tiên chơi bóng quân xanh-quân đỏ, Công Vinh đã đón nhận cơ hội được đá xuất phát, ở đúng vị trí cá nhân anh ưa thích: tiền đạo cắm. Cả 2 bàn thắng của Công Vinh cùng ghi theo 1 kịch bản: nhận bóng trong vòng cấm, xử lý kỹ thuật để thả trôi các trung vệ rồi vuốt mu. Cũng phải nói, cặp trung vệ của quân xanh là Xuân Hợp và Đình Phước quá “gà”.
Trong cách chơi này, Vinh hầu như không phải di chuyển nhiều. Anh hoạt động trong phạm vi khá hẹp và cũng không hoán đổi vị trí cho ai. Bảo Khanh hay Thành Lương chỉ là những cầu thủ chạy cánh. Khi họ bó vào trong thì cũng chỉ để tạo thành mũi nhọn thứ hai đá bật tường.
Minh Phương trám vị trí của Tài Em chấn thương
Một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của ĐTVN trong 2 trận qua (ở Indonesia và Thẩm Dương, Trung Quốc), Tài Em cả ngày hôm qua đã không thể tập. Anh đi đôi giày mềm ngồi xem các đồng đội quần nhau với trái bóng.
Sự thiếu vắng tạm thời này dẫn tới ít nhất 2 sự điều chỉnh trên hàng tiền vệ. Minh Đức được xếp chơi cặp cùng với Minh Châu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Minh Phương trở thành người dẫn dắt hàng công với vị trí của một số 10 đúng nghĩa, đá lùi so với tiền đạo và nhô cao nhất trong các tiền vệ. Thành thử, Ngọc Thanh (XMHP) cũng bị đẩy sang bên “quân xanh” như Việt Thắng.
Minh Đức chơi hơi gượng. Minh Phương chơi tốt, vì anh vốn dĩ là thủ lĩnh của hệ thống tấn công thời Alfred Riedl. Nhưng, có một vấn đề đặt ra, nếu Tài Em không bình phục, liệu Phương có đủ sức gánh vác cả 90 phút hay chỉ xuất hiện trong khoảng 1 hiệp đấu (vì thể lực)?
Hàng thủ ổn định tuyệt đối Chỉ có chấn thương mới phá vỡ được hàng thủ 4 người mà ông Calisto đã chọn, đó là Văn Phong (trái), cặp trung vệ Phước Tứ, Như Thành và Quang Thanh (phải). So với Phong, Thanh leo biên nhiều hơn. Nhưng may mắn là Bảo Khanh thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự, chứ không như cách anh chơi ở CLB. |
Phong Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất