Góc nhìn: Nếu ông Wenger không còn là HLV Arsenal?

19/05/2013 13:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Những dấu hỏi về tương lai của ông Arsene Wenger đã được đặt ra cuối mùa bóng này, và Arsenal có nên thực sự sẵn sàng cho một tương lai không HLV người Pháp?

1. Thay đổi có vẻ như là điều không mấy ai đồng ý, nhất là khi nhìn vào sự ổn định Arsenal đang có: Họ đang tiến rất gần đến lần thứ 16 dự Champions League liên tiếp, với nền tảng tài chính ổn định, một sân bóng mới hái thêm nhiều tiền và rất nhiều CĐV trung thành. Chỉ có một vết gợn duy nhất: Đội bóng này đã không giành danh hiệu trong 8 năm.

Thay đổi ông Wenger có lẽ cũng là ý kiến ‘điên rồ’ nhất. Đơn giản vì HLV này có mặt trong mọi ngóc ngách của Arsenal 17 năm qua, từ hoạt động chuyển nhượng, quản lý nhân sự, cho đến việc ai ra sân, và đội bóng sẽ chơi như thế nào, lẫn theo hệ thống nào.



Wenger có thể rời Arsenal?  - Ảnh Getty

Ảnh hưởng của ông cũng tương tự như Sir Alex Ferguson ở M.U. Nếu một ngày họ bỗng dưng biến mất, thì đội bóng đối diện với một loạt câu hỏi lớn: Ai sẽ duy trì ‘văn hóa bóng đá’ đã hình thành gần hai thập kỷ ở đây? Liệu có người nào hiểu đội bóng này hơn ông ấy? Có thể mạo hiểm sự ổn định mà ông ấy mang lại hay không?

Arsenal, chỉ khác cái tên Arsene 2 ký tự, nghiễm nhiên đã coi Wenger là một phần máu thịt của đội bóng. Và tất nhiên, không ai muốn chia tay với máu thịt của mình cả.

2. Cách đây vài ngày, Chelsea vừa giành chiếc Cúp thứ 13 trong kỷ nguyên của ông chủ Abramovich, và trong 9 năm tỷ phú người Nga chi phối đội bóng, họ chưa bao giờ trắng tay.

Thay HLV liên tục trong gần một thập kỷ qua chính là phương pháp dẫn đến thành công ấy, và nó thực sự khiến ông Abramovich phải chịu rất nhiều chỉ trích. Nhưng xét cho cùng, thì đây cũng là một chiến lược rất hiệu quả, và trong sự bấp bênh của ghế HLV, mọc ra một bông hoa ổn định về danh hiệu cho Chelsea.

Bất kỳ một đội bóng nào cũng cần một người vạch ra chiến lược và một nhà chiến thuật trên sân cỏ. Khác biệt chỉ là một số đội trao cả hai vai trò ấy cho một người, một số thì không. Tại Chelsea, người vạch chiến lược cho đội bóng chính là... Abramovich, và các HLV là công cụ trong tay ông.

Arsenal thì ngược lại, người vạch chiến lược Wenger cũng chính là người lên danh sách thi đấu và chỉ đạo các cầu thủ, tức là vai trò của nhà chiến thuật.

3. Chelsea mang thái cực trái ngược với Arsenal, một thu về danh hiệu liên tiếp dù không cần nền tảng bền vững thực sự nào ngoài sự chi phối của ông chủ, một trắng tay liên tiếp, nhưng tạo ra được những cơ sở tốt cho bóng đá tiến lên. Cách làm thứ hai có thể tạo thiện cảm tốt hơn, nhưng xét cho cùng, cách thứ nhất vẫn là một chiến lược đúng đắn, vì nó tạo ra các giá trị, danh hiệu lẫn tinh thần.

Ưu điểm của nó là sự tách bạch giữa người vạch ra chiến lược với một HLV (hay nhà chiến thuật) sẽ cụ thể hóa các giá trị của chiến lược ấy trên sân. Chelsea đạt đến sự ổn định về mặt danh hiệu và những bước tiến dài về danh tiếng trong gần một thập kỷ qua chính là nhờ ông Abramovich đã áp dụng phương pháp thay HLV khi cần thiết, để đảm bảo hiệu quả cho chiến lược chung.

Trên sân, các HLV, dù với bản sắc chiến thuật thế nào, cũng lấy mục tiêu thực dụng là danh hiệu để hướng đến. Đó là chiến lược chung của Chelsea, thứ chi phối những hoạt động của đội bóng và tất nhiên, sẽ biến mất, nếu ông chủ Abramovich buông tay với đội.

4. Tầm quan trọng của ông Wenger hiện tại, như Sir Alex ở M.U và trên khía cạnh nào đó, như Abramovich tại Chelsea, vì ông là người vạch ra chiến lược cho đội bóng này gần hai thập niên qua.

Nhưng chúng ta cũng đã nhận thấy sự trì trệ của một nhà chiến thuật trong ông, một phần do tư duy an toàn trong quản lý. Arsenal ngày càng kiếm tiền tốt hơn, bền vững hơn, nhưng thành tích cũng ‘an phận’ và thiếu đột phá hơn.

Sự tách bạch vai trò lên chiến lược và áp dụng chiến thuật của Chelsea là điều mà Arsenal có thể cân nhắc. M.U cũng mới chia tay Sir Alex trên phương diện HLV, nhưng chưa hẳn trên phương diện quản lý (ông vẫn là Đại sứ và Giám đốc, có thể can dự vào nhiều mặt ở CLB).

Tương lai tốt nhất cho Arsenal có thể là như vậy: Ông Wenger lùi về phía sau làm quản lý, và nhường chỗ cho một HLV quyền biến trên sân, và khách quan hơn.

PAN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm