29/08/2008 22:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH cuối tuần) - Tại thị trấn Manacor, Nadal không sống như một ông Vua mà như một đứa con trong vòng bao bọc của một gia đình quyền thế luôn lo lắng giữ cho đôi chân của tay vợt số 1 thế giới luôn ở trên mặt đất mặc dù chiến công của anh lên tận đỉnh Olympia.
Một buổi sáng của kỳ nghỉ hè năm 2008. Rafa đang câu cá cùng cô bạn gái Xisca. Cách đó không xa, tại một điểm gara ô tô, Toni Nadal, ông chú, huấn luyện viên và “cái bóng” của Nadal đang dùng máy hút bụi lia trên những tấm thảm lót của chiếc Mercedes màu trắng. Ở đó, chẳng ai chú ý đến ông, có thể bởi vì ở thị trấn Manacor này, việc những thành viên trong gia đình Nadal tự rửa và lau xe, đã là “chuyện thường ngày ở huyện”.
“Mặt đất”
“Cần phải giữ đôi chân trên mặt đất. Cái môn tennis này chỉ là chuyện của một thời. Cần phải biết tất cả mọi người đều bình đẳng và đều được tôn trọng”, Toni Nadal tâm sự với bạn bè, và ông luôn cho rằng cách duy nhất để có một chiếc Mercedes đời chót mà không gây ganh tỵ là tự mình lau xe. Với ông, sự khiêm tốn và nhún nhường luôn là những điều kiện không thể thiếu được đối với một nhà vô địch.
Đó là cả một kế hoạch để “bảo vệ” tay vợt xuất sắc nhất thế giới trước những ảnh hưởng tiêu cực của những kẻ xu nịnh luôn bao quanh những người nổi tiếng, của những nhà tài trợ sẵn sàng đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của “ngôi sao” và của những nhà tổ chức lúc nào cũng muốn mời gọi và tổ chức tiệc tùng. “Nó chỉ là một người nữa mà thôi”, đó hình như là nguyên tắc mà ông chú Toni áp dụng với đứa cháu Nadal, mặc dù chàng trai 22 tuổi không ngừng nhận được quà tặng và vé mời hạng VIP từ những hãng hàng không.
Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi trở về Manacor, Rafael Nadal lại cởi bỏ những bộ quần áo sang trọng để khoác lên mình những bộ đồ thể thao giản dị và hoà mình vào đám bạn bè từ thủa thiếu thời. Đôi khi, Nadal tự lái xe đi cùng bạn bè, ông chú Toni vẫn hay phàn nàn rằng anh lái quá tồi
Bố của Nadal, ông Sebastia, cũng đi một chiếc Mercedes, nhưng quần áo lúc nào cũng có vẻ cũ kỹ. “ Tôi không thích nói về Nadal. Có gì cứ hỏi Toni ấy”, ông Sebastia thường nói bạn bè như vậy mặc dù ông là người chịu trách nhiệm quan hệ với các nhà tài trợ và quảng cáo của “VĐV xuất sắc Tây Ban Nha trong mọi thời đại” như nhiều chuyên gia đánh giá.
Quả thật, trong gia đình Nadal luôn có sự thống nhất và hoà đồng đặc trưng của những người cùng làm ăn, một thứ công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý một tài sản kinh kế đáng kể, nhưng sống trong sự tiết kiệm truyền thống của người dân vùng Manacor và trong tôn ti trật tự từ ngàn xưa để lại.
Trong cuốn sách Rafael Nadal: Crónica de un Fenómeno (Rafael Nadal: Ký sự về một hiện tượng) của Jaume Pujol và nhà báo Manuel Serras, ông Sebastia có thổ lộ, một trong những bí mật để ông giữ gìn uy thế của một người cha là bất cứ khi nào cả nhà đi ăn ở nhà hàng ông luôn là người trả tiền. “Rafa có thể kiếm hàng triệu đô la bằng cây vợt của mình, nhưng ở nhà nó vẫn chỉ là một đứa con như những đứa khác”.
Ông nội của Nadal là một nhạc công giàu có, một trưởng lão thực sự trong gia đình. Cả nhà sống trong một biệt thự rộng lớn nằm ở một quảng trường của trung tâm thị trấn Manacor, gần Nhà thờ Virgen de los Dolores có lối kiến trúc gô-tích. Đó là một toà nhà cao và hiện đại, màu cát, hài hoà với tổng thể các công trình xung quanh, nhờ các bức tường bằng đá, các ban công và cửa chớp kiểu “veneciana”.
Trong khi những tay vợt có hạng ở Tây Ban Nha ai cũng mua biệt thự ở Monte Carlo hoặc một thành phố thơ mộng khác thì Nadal vẫn sống trong ngôi nhà của ông nội, nơi anh sinh ra, vui đùa với đám bạn bè cũ, nghe lời bố mẹ và đặc biệt ông chú-HLV, như một đứa trẻ ngoan ngoãn, dù anh là một triệu phú có tên tuổi.
Đừng đổ lỗi cho thất bại
Toni thường nói với Nadal: “Khi ta thua, đó là lỗi tại ta, chứ không phải lỗi tại vợt, tại bóng, tại gió. Trong cuộc sống, có quá nhiều người hay đổ lỗi cho khách quan. Chú không thích điều đó”. Có thể vì thế mà khi thất bại, Nadal thường không tìm cách biện minh.
Có lần Toni tâm sự với một người quen: “Khi Nadal thua trong trận chung kết lần thứ hai tại Wimbledon, tôi nhìn thấy nó khóc. Tôi đã nói với nó: Cháu không nên như vậy. Nó nói với tôi rằng đây có thể là lần cuối nó lọt vào chung kết giải Grand Slam. Tôi nói, cháu là nhà vô địch của Roland Garros, là số hai thế giới, cuộc sống của cháu không thay đổi chỉ vì trận thua này, cháu có thể buồn một tuần, nhưng phía trước cháu sẽ còn nhiều Wimbledon và các giải khác”.
Rafel, chủ nhiệm CLB tennis của Manacor, nơi đầu tiên Nadal tập luyện và đến nay vẫn thường đến chơi mỗi khi về quê, tâm sự: “Đúng là Nadal có tài năng bẩm sinh, nhưng nếu không có gia đình chăm lo chuyện tập tành, ăn học, làm sao anh ấy có thể tiến xa được như ngày nay”. Một trong những cô giáo tiểu học của Nadal kể với nhà báo Llorens Riera: “Khi Nadal đoạt chức vô địch giải tennis nhi đồng, cả lớp liên hoan, còn cậu ấy thì xấu hổ, trốn vào một góc”.
"Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ"
Nhưng người có ảnh hưởng nhiều nhất đến Nadal là Anna Maria Parera, mẹ đẻ của tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Trước các câu hỏi đại loại như: chả nhẽ Nadal không muốn có một dinh thự riêng ? Chả nhẽ cậu ấy không thích một cuộc sống xa hoa khi có trong tài khoản hàng chục triệu đô la ? bà Anna chỉ trả lời: Làm gì có chỗ nào thoải mái hơn ở đây cơ chứ.
Là người theo đạo Thiên chúa, bà Anna chăm sóc Nadal và các con hết mực. “Bà ấy ngày nào cũng đưa bọn trẻ đến trường”, một người láng giêng tiết lộ. Chả thế mà khi có người hỏi về ảnh hưởng tuyệt đối của Toni với Nadal, bà Anna đã trả lời như mình bị xúc phạm: “Chú ấy chỉ có ảnh hưởng về mặt chuyên môn mà thôi”.
Gia đình bên ngoại, chủ một nhà máy sản xuất đồ nội thất, cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới tính cách của Rafael Nadal. Có người kể lại khi Nadal giành được chức vô địch đầu tiên tại Roland Garros và được thưởng tới cả triệu đô la, ông ngoại Nadal đã nổi cáu: “Nó chỉ mới là một đứa trẻ. Thưởng cho nó nhiều tiền thế chắc gì đã tốt”.
Người ta có cảm tưởng hạt giống số một thế giới vẫn như một đứa trẻ, chưa sẵn sàng cắt rốn ràng buộc với gia đình. Và mặc dù là một người nổi tiếng, người yêu của Nadal chỉ là một thiếu nữ bình thường, trẻ hơn Nadal hai tuổi, đang học ngành kinh tế và là con của một gia đình thân quen với gia đình anh ở Manacor.
Đỉnh Olimpia Rafael Nadal Sinh ngày 3/6/1986 Cao 1m85, nặng 85 kg Chơi chuyên nghiệp từ năm 2001 Vị trí ATP: 1 Số danh hiệu ATP: 31 (5 Grand Slam) Năm 2008: 8 danh hiệu ATP (2 Grand Slam, 1 HCV Olympic) |
Khang Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất