ĐT Anh: Làm gì có "thế hệ vàng"

29/06/2010 13:04 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Một thế hệ vàng của bóng đá Anh chỉ có trong trí tưởng tượng của những người Anh, khi "tang lễ" cho một thế hệ cầu thủ thất bại được cử hành sau trận thua tan nát trước kình địch Đức.
 
* Kết thúc một thế hệ?
 

Không có thế hệ vàng nào cả - Ảnh Getty

Những gì diễn ra ở sân Free State tối chủ nhật không khác gì một bài ai điếu trên nền của tiếng kèn vuvuzela. Đó có thể chưa phải là kết thúc với triều đại Fabio Capello, nhưng với thế hệ cầu thủ được xưng tụng là “thế hệ vàng của bóng đá Anh”, mọi chuyện đã thực sự chấm dứt trước những đối thủ Đức trẻ trung, bùng nổ. Điều mỉa mai chua xót là giờ đây, theo một cách nào đó, đội bóng của HLV Joachim Low có nhiều điểm giống với tuyển Anh chín năm về trước, khi cùng với Rio Ferdinand, Sol Campbell, Ashley Cole, David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard và Michael Owen, đội bóng áo trắng khẳng định mình như một thế lực đang lên của bóng đá thế giới, bằng những chiến thắng như trận đè bẹp Đức 5-1 ngay tại Munich ở vòng loại World Cup.
 
Không chỉ Beckham, hầu hết họ đều được thổi phồng quá mức bởi Premier League, và bởi những tờ báo Anh bị ám ảnh rằng các cầu thủ của họ là kiệt xuất. Kể từ sau năm 1966 tới giờ, thành tích của bóng đá Anh là một trận bán kết, 4 trận tứ kết, 3 trận bị loại ở vòng hai và 3 lần nữa không tới được vòng chung kết. Một sự thật khó có thể rõ ràng hơn: đội bóng áo trắng thiếu những tài năng đích thực. Thế hệ Beckham - Owen - Lampard - Gerrard thực ra chỉ làm được như vậy, bất chấp việc LĐBĐ Anh (FA) đã không ngần ngại chi những khoản tiền lớn và phá bỏ sự bảo thủ cố hữu để mời về các HLV ngoại tiếng tăm như Sven Goran Eriksson hay Capello hòng thay đổi tình thế.
 
Quá nhiều lỗ hổng xuất hiện trong đội hình một đội bóng ôm tham vọng, hay đúng hơn là ảo tưởng, vô địch thế giới: một thủ môn đẳng cấp, một hậu vệ dự bị xứng tầm, một tiền vệ phòng ngự biết làm bóng, một cầu thủ kiến tạo thực sự biết sáng tạo. Tất nhiên, tuyển Anh có thể làm tốt hơn những gì đã qua từ năm 2002 đến giờ, nhưng trên thực tế, họ chỉ là những cầu thủ giỏi, chứ không hề là những người xuất chúng. Đó là chưa kể khi tập hợp lại, đội bóng áo trắng lại trở thành một tập thể rất thiếu sức sống và quyết tâm, sau một mùa giải Premier League quá dài và nặng nề (như Rooney ở Nam Phi).
 
* Đi về đâu?
 
Trong nỗi buồn thua trận, nhiều người Anh nghĩ ngay tới một cuộc thay máu toàn diện. Tiền vệ của Tottenham Jamie O’Hara tối hôm qua đã đăng một đề nghị cho Capello, hay cho người kế nhiệm của ông trên trang Twitter của anh: “Hart, Johnson, Dawson, King, Cole, Lennon, Huddlestone, O’Hara (phải, O’Hara), A Johnson, Gerrard, Rooney. Các bạn nghĩ sao?”. Nói cách khác, O’Hara, nửa đùa nửa thật, đã yêu cầu khép lại cánh cửa vào tuyển Anh vĩnh viễn với Ferdinand, Terry và Lampard. Không phải là quá cực đoan vào thời điểm này, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu những Dawson, King, Huddlestone và Lennon (tất cả đều là đồng đội của O’Hara ở Tottenham) có làm nên điều gì khác biệt?
 
Những lập luận như thế lúc này thật dễ nói ra, cũng giống như việc cho rằng Adam Johnson và Theo Walcott là những cầu thủ đẳng cấp thế giới đã bị từ chối cơ hội tỏa sáng ở World Cup vậy, nhưng có lẽ người Anh sẽ phải tự hỏi liệu thêm vào Dawson, King, Huddlestone, Johnson và Walcott thì số phận của đội bóng họ yêu mến tại Nam Phi có gì thay đổi hay không? Hãy thử so sánh họ với Ozil, Bastian Schweinsteiger, Thomas Muller, Philipp Lahm và phần còn lại của tuyển Đức xem. Bạn sẽ thấy nực cười, đúng không?
 
Điều đáng sợ với tuyển Anh hiện giờ, do đó, không chỉ là thất bại ở hiện tại, mà là nỗi lo rất lớn trong tương lai. Một khi Gerrard, Lampard và các cộng sự thực sự biến mất khỏi các sân chơi ĐTQG, đội bóng áo trắng có nguy cơ trở thành một đội hạng hai. Trong khoảng thời gian từ khi Joe Cole chào đời, tháng 11/1981, tới lúc Walcott, cầu thủ triển vọng nhất của Anh lúc này, được sinh ra, tháng 3/1989, chỉ có thêm duy nhất một cầu thủ đẳng cấp quốc tế người Anh xuất hiện: Rooney. Những người còn lại, Glen Johnson, James Milner, Peter Crouch và Lennon, không đủ để làm nên một đội bóng vô địch thế giới.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm