Tiếng nói Inter: Những giọt nước mắt Inter

14/03/2012 15:08 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH Online) - Những ngày cuối cùng ở Inter, Mourinho bật khóc nức nở bên người học trò Materrazzi, ngày ông trở về đại bản doanh CLB lần cuối, thu dọn đồ đạc trước khi chuyển sang Real Madrid. Ngày ấy, Mou chia tay trên đỉnh cao sau cú ăn ba lịch sử, được tôn sùng và ra đi như một vị thánh. Những giọt nước mắt của Mou không rơi vì sự nuối tiếc, vì 2 năm với Inter, ông đã làm và có tất cả những gì có thể có. Ngày ấy, ông cũng chẳng khóc do quá hạnh phúc, vì những xúc cảm dễ chịu này đã tuôn trào ở Bernabeu mất rồi. Giọt nước mắt Mourinho, đơn giản chỉ là cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu đến mức không thể kìm nén nổi. Đó là giọt lệ của một người đàn ông bình thường, giản dị mà chân thành, khác hẳn với cái chất kịch đậm đặc mà ông luôn phô diễn trước những máy quay. Nước mắt Mourinho chỉ khiến người Inter nhói đau và thêm nhớ ông vô hạn.




Những giọt nước mắt trên đã rơi ở Giuseppe Meazza - Ảnh Getty

Đến mùa này, mùa giải đau khổ nhất từ ngày Mou nói lời chia tay, sau trận hòa đầy thất vọng trên sân nhà trước Catania, người ta lại thấy một Nerrazzurro rơi lệ, Estiban Cambiasso. Cơn cuồng lộ của interisti trên các khán đài sau chuỗi 6 trận không thắng liên tiếp của đội nhà được trút lên đầu chiến binh già, người đã từng chinh chiến biết bao trận đánh cùng Inter. Cambiasso, Palombo ra để Poli, Obi vào, rồi Inter quật khởi dành lại 1 điểm. Đó là lý do anh khóc, vì quá cay đắng, vì quá bẽ bàng, vì cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy bản thân như một tội đồ, một kẻ bỏ đi. Không ai có thể ngờ rằng, sau 2 năm, “El Cuchu” lại trở thành biểu tượng của một Inter già nua, cũ kĩ, sau những giọt lệ vì hạnh phúc anh đã rơi 2 năm trước trên đất Bernabeu, bên cạnh những người đồng đội. Cuộc đời thật trớ trêu.

Chỉ năm ngày sau, Inter tiếp tục trở thành đội bóng đem lại nhiều xúc cảm nhất cho cả thế giới bóng đá khi Ranieri câm lặng đứng bên đường biên, bật khóc nhìn những người học trò của mình ăn mừng chiến thắng muộn trước Chievo. 9 trận chỉ hòa và thua, gánh chịu sức ép và sự chỉ trích khủng khiếp, đối diện với hàng đống tin đồn rác rưởi quanh chiếc ghế của mình, dễ hiểu khi ông không kiềm chế nổi cảm xúc. “Gã thợ hàn” sau đó nói rằng, ông khóc vì hạnh phúc, vì lại được thấy một Inter đích thực, những người đã trở lại là những chiến binh như đã từng, những chiến binh chiến đấu vì đội bóng, chiến đầu vì danh dự.

Rồi đêm qua, những trái tim Inter thêm một lần quặn thắt sau trận thắng đau đớn trên sân nhà trước Marseille, khi họ phải nhìn Cesar khóc. Anh đã không kìm nén nổi vì bất lực chứng kiến đội bóng anh đã gắn bó 9 năm thua theo cái cách không thể đau hơn. Người Inter có thể trách thần may mắn đã đi vắng trong hai cơ hội mười mươi trôi trước mũi giày Sneijder, và cái đánh ngực của Millito, nhưng họ có lẽ nên trách mình trước. Dù trên sân là những trái tim nóng và khát khao chiến thắng mãnh liệt, thì sự rời rạc trong lối chơi, chuyền hỏng quá nhiều, sự nóng vội trước những cơ hội là quá đủ để phải trả giá ở một sân chơi khắc nghiệt như Champions League. Ranieri lại thua Deschamps, Inter lại thua ở phút cuối và những giọt lệ lại lăn dài trên má những chiến binh rắn rỏi, tưởng như đã vô cảm trước mọi nỗi đau.

Calciopoli đã cho Inter tất cả: sự suy yếu của Milan, Juve, 2 Scudetto bị tước từ Juve được trao cho Inter, tổng cộng 5 Scudetto liên tiếp, những chiếc Coppa Italia và cú ăn ba thần thánh cùng Mourinho. Nhưng bây giờ, khi cái gọi là “tình thần Mourinho” ấy chỉ còn là quá vãng, họ “mèo lại hoàn mèo”, trở thành một đội quân yếu đuối, luôn gục ngã ở những thời khắc quan trọng. Morratti có lẽ đã quá tin những con người đã cùng ông viết lên lịch sử đêm Bernabeu ấy, để họ tiếp tục cày ải khi tuổi tác đè nặng và khát vọng đã nhạt phai. Vì thế, thất bại trước Marseille cần được coi là lời cáo chung, là sự kết thúc của một chu kì. Những người đàn ông khóc khi họ đã đau đến tận cùng, như Cesar, như Ranieri, như Cambiasso mấy ngày qua. Nhưng thay đổi để lại  thấy những giọt nước mắt khác, những giọt nước mắt hạnh phúc bên những ly Champagne ngọt ngào trong vinh quang, cũng là điều nên và phải làm.

Thất bại này chắc chắn không dễ quên, nhưng Inter sẽ phải quên để làm lại từ đầu.  

Đỗ Hiếu


* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm